Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Giáo lý ĐTC Phanxicô về Gia đình - 4.2.2015 (tt)

Người cha dậy cho các con
"hành động với sự khôn ngoan và ăn nói chính trực"

Bài giáo lý ngày 04 tháng 02 năm 2015 (toàn văn)

Rôma – 04/02/2015 (Zenit.org)

Gia sản quý giá nhất của một người cha để lại cho con cái mình, chính là dậy cho chúng "hãy hành động với sự khôn ngoan" và "ăn nói thẳng thắn": đó quả là điều mà "một người cha khôn ngoan, một người cha chín chắn" mong ước cho con cái mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh.
Nhân buổi triều kiến chung sang thứ Tư 04/02/2015 này, trong đại sảnh đường Phaolô VI của điện Vatican, Đức Giáo Hoàng đã tiếp tục chuỗi Bài giáo lý về gia đình với bài thứ nhì nói đến hình ảnh người cha.
Ngài đã đưa ra một số đức tính cần thiết của người cha "để truyền lại gia sản này": "gần gũi, dịu dàng, cứng rắn", "kiên nhẫn, hào hiệp, nhân từ". Người cha cũng có thể biết "sửa trị mà không làm nhục", trừng phạt "một cách công minh". 
"Tất cả các gia đình đều cần đến người cha", Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh rằng "sự cần thiết đầu tiên là người cha phải có mặt trong gia đình", nghĩa là "gần gũi với vợ mình, gần gũi với con cái mình" chứ không phải là "người kiểm soát; "người cha kiểm soát quá nhiều sẽ phá hoại con cái, khiến cho chúng không lớn lên được".
"Nếu có ai đó có thể giải thích đến tận cùng kinh Lậy Cha, do Chúa Giêsu phán dậy, thì người đó chính là người đầu tiên sống tình từ phụ", ngài lưu ý.
A.K.
Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Thân chào quý anh chị em!
Hôm nay, tôi muốn đề cập phần thứ nhì sự nghiên cứu của chúng ta về khuôn mặt của người cha trong gia đình. Lần trước, tôi đã nói đến sự nguy hiểm của sự kiện người cha "vắng mặt"; hôm nay, tôi muốn có cái nhìn về khía cạnh tích cực. Chính thánh Giuse cũng đã từng bị cám dỗ bỏ Đức Mẹ Maria khi ông khám phá ra Bà đang mang thai; nhưng thiên sứ của Chúa đã can thiệp để mạc khải cho ông kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng làm cha chính thức của ông. Và thánh Giuse, một con người công chính, "đã đón vợ về nhà" (Mt 1, 24) và đã trở thành người cha trong gia đình Nazareth.

Mọi gia đình đều cần có một người cha. Ngày hôm nay, chúng ta dừng lại ở giá trị của vai trò của ông ta và tôi muốn xuất phát từ vài thành ngữ trong Sách Châm Ngôn, những lời mà một người cha nói với con mình, và ông nói thế này: "Hỡi con, tâm trí con khôn ngoan thì lòng dạ ta cũng vui mừng; môi miệng con nói những lời chính trực, thì tâm hồn ta sẽ mừng rỡ hân hoan" (Cn 23, 15-16). Người ta không thể biểu lộ cách nào hay hơn sự hãnh diện và cảm động của một người cha đã thừa nhận để lại cho đứa con mình cái thật sự đáng kể nhất trong đời sống, nghĩa là một tấm lòng khôn ngoan. Người cha này không nói rằng "Cha hãnh diện vì con bởi con hoàn toàn giống như cha, và con đã lập lại tất cả những gì cha nói, những gi cha làm". Không, ông nói ra điều quan trọng hơn và chúng ta có thể dẫn giải như sau: "Cha sẽ hạnh phục mỗi lần cha thấy con hành động với lòng khôn ngoan và cha sẽ cảm động mỗi khi cha nghe con nói lời chính trực. Chính đây là điều cha muốn để lại cho con, để nó trở thành cái gì thuộc hẳn về một mình con: khả năng cảm nhận và hành động, khả năng nói ra và xét đoán với sự khôn ngoan và chính trực. Và để con có thể như thế, cha dậy cho con những điều con đã không biết, cha sửa chữa những sai lầm mà con đã không thấy. Cha đã làm cho con cảm thấy lòng yêu thương vừa sâu đậm vừa kín đáo của cha, mà có lẽ con chưa bao giờ nhận biết tất cả khi con còn nhỏ hay khi con hoang mang. Cha đã cho con trải nghiệm tính nghiêm nghị và cương quyết mà có lẽ con không hiểu, khi con đã chỉ mong được sự đồng lõa và che chở. Chính bản thân cha, trước tiên, cha đã phải tập sự để có được khôn ngoan trong lòng và cảnh giác trước những quá lố về tình cảm và hờn giận, để mang gánh nặng của những hiểu lầm không tránh được và tìm ra những lời nói chính trực để cho người ta hiểu mình. Bây giờ, người cha nói tiếp, khi cha thấy con cũng đang tìm cách như thế với các con của con, và với tất cả mọi người, cha rất cảm động. Cha rất sung sướng làm cha của con". Đó là những lời nói của một người cha khôn ngoan, một người cha chín chắn.
Một người cha biết rõ phải tốn bao nhiêu công sức để truyền lại cái gia sản này gồm : biết bao gần gũi, biết bao dịu dàng và biết bao cương quyết. Nhưng, cũng có biết bao an ủi và biết bao phần thưởng ông ta sẽ nhận được khi các con cái ông tôn vinh gia sản đó! Đó là niềm vui bù đắp cho tất cả những mỏi mệt, vượt thắng tất cả những hiểu lầm và chữa lành tất cả các vết thương.
Điều cần thiết đầu tiên chính là điều này: là người cha phải hiện diện trong gia đình. Là ông phải gần gũi với vợ ông để chia sẻ mọi chuyện, niềm vui và nỗi buồn, khó nhọc và hy vọng. Và là ông phải gần gũi với con cái minh trong lúc chúng lớn lên: khi chúng chơi đùa và khi chúng dấn thân, khi chúng vô tư và khi chúng lo lắng, khi chúng phát biểu và khi chúng trầm mặc, khi chúng dám và khi chúng sợ, khi chúng lầm lạc và khi chúng tìm ra đúng đường; một người cha luôn phải có mặt. Nói có mặt không có nghĩa là kiểm soát! Bởi vì người cha kiểm soát thái quá sẽ phá hoại con cái mình, sẽ làm chúng không lớn lên được.
Phúc Âm dạy cho chúng ta về gương mẫu của Cha chúng ta ở trên trời, Đấng duy nhất, Chúa Giêsu phán, có thể thực sự được gọi là "Cha nhân lành" (x. Mc 10, 18). Mọi người đều biết dụ ngôn phi thường còn gọi là dụ ngôn "đứa con hoang đàng" hay, đúng hơn, dụ ngôn "người cha nhân hậu" trong tin Mừng theo thánh Luca, chương 15 (x. Lc 15, 11-32). Phẩm cách và lòng nhân từ của người cha này đáng quý biết nhường nào, khi ông đứng tựa cửa, chờ đọi con mình trở về nhà! Các bậc làm cha đều phải kiên nhẫn. Quá nhiều khi, không có làm được gì khác hơn là chờ đợi: cầu nguyện và đợi chờ với sự kiên nhẫn, dịu dàng, hào hiệp và từ bi"  
Một người cha tốt là người cha biết đợi chờ và biết tha thứ, tự đáy lòng mình. Chắc chắn là ông cũng biết sửa trị với sự cương quyết: không phải là một người cha yếu đuối, ba phải, đa cảm. Người cha biết sửa rị mà không làm nhục cũng là người biết che chở mà không phí sức. Có lần, trong một buổi họp mặt đám cưới, tôi đã nghe một người cha nói: "Tôi, thỉnh thoảng tôi cũng phải đánh đòn các con tôi… nhưng không bao giờ tôi đánh vào mặt để không làm nhục chúng". Thật là đẹp! Ông ta có ý thức về phẩm giá. Ông phải trừng phạt, ông đã làm cách chính đáng, và ông tiếp tục.
Như thế, nếu có ai đó có thể giải thích tận cùng kinh Lậy Cha, do Chúa Giêsu phán dậy, thì người đó chính là người đầu tiên sống tình từ phụ. Không có ơn phúc đến cho chúng ta từ Cha "ở trên trời, các bậc làm cha sẽ không có can đảm và sẽ bỏ cuộc. Nhưng con cái cũng cần phải tìm được một người cha đang chờ đợi chúng khi chúng lầm lạc trở về. Chúng sẽ làm tất cả để không chấp nhận, không để người ta nhìn thấy, nhưng chúng quả rất cần; và sự kiện không thấy được nhu cầu này của chúng, sẽ khơi sâu vết thương khiến rất khó lành được.
Giáo Hội, mẹ chúng ta, dấn thân để hết sức mình nâng đỡ cho sự hiện diện tốt đẹp và đại lượng của các bậc làm cha trong các gia đình bởi vì, đối với các thế hệ mới, họ là những người gìn giữ và những người trung gian không thay thế được của lòng tin vào lòng nhân hậu, lòng tin vào sự che chở của Thiên Chúa, cũng như của thánh Giuse.
Bản dịch tiếng Pháp : Constance Roques (Zenit)
Bản dịch tiếng Việt : Mạc Khải (ghxhcg.com)
(4 février 2015) © Innovative Media Inc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét