Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Bài giảng ĐTC Phanxicô - Lễ MMTC 2014

Thiên Chúa hay thế gian,
chọn đúng bàn tiệc để được no đầy

Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (toàn văn)

Rôma – 19/6/2014 (Zenit.org)

"Của ăn làm no đầy chỉ là của ăn Chúa ban cho", Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh. Ngài mời gọi hãy chọn "bàn tiệc của Chúa" và đừng chọn bàn tiệc của thế gian, vì đó là "bàn ăn của dân nô lệ".
Nhân lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô được cử hành tại Vatican hôm thứ năm 19/6/2014, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chủ lễ trên thềm vương cung thánh đường Thánh Gioan Latran vào lúc 07 giờ chiều.
"Ngoài cái đói thể chất, con người còn mang trong mình một cái đói khác nữa, cái đói không thể thỏa mãn bằng của ăn bình thường", ngài lưu ý: "Đó là một cái đói sự sống, một cái đói tình yêu, một cái đói sự vĩnh hằng" chỉ có thể làm no nê bằng "của ăn Chúa ban cho".
Trong bí tích Thánh Thể, "tình yêu của Chúa thông truyền: một tình yêu to lớn đến độ tự nó có thể nuôi sống chúng ta, một tình yêu cho không, luôn luôn sẵn sàng dành cho mọi người đói khát cần lấy lại sức".
"Trải nghiệm đức tin có nghĩa là để mình được Chúa nuôi sống và xây dựng cuộc đời của mình, không phải trên những của cải vật chất, mà trên thực tế bất diệt: các ân điển của Thiên Chúa, của Lời Người và của Thánh Thể Người", ngài nói thêm.
Của ăn này của Chúa "khác với các của ăn khác", có khi có vẻ như "bắt mắt" và "ngon hơn": tiền bạc, thành công, sa hoa, quyền lực…
Cũng như dân Israel trong sa mạc, "họ thèm thịt, thèm hành mà họ thường ăn ở Ai-cập trên bàn ăn của dân nô lệ" Đức Giáo Hoàng đã mời gọi hãy xét mình: "Và tôi nữa? Tôi muốn ăn ở đâu? Ở bàn tiệc của Chúa? hay tôi lại mơ ước ăn những món ngon, nhưng trong sự nô lệ? Bàn tiệc của Chúa cứu độ tôi, hay bàn tiệc của tỏi và hành của kiếp nô lệ?" 
Cuối Thánh Lễ, cuộc rước kiệu Mình Thánh đã diễn ra – không có Đức Giáo Hoàng - dọc theo đường Merulana đến tận vương cung thánh đường Đức Bà Cả, nơi đây Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban phép lành trọng thể.


A.K.
Bài giảng lễ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
"Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em… đã cho anh em ăn ma-na là của ăn mà anh em chưa từng biết" (x. Đnl 8, 2-3).
Những lời này của ông Mô-sê nhắc tới lịch sử của dân Israel, mà Thiên Chúa đã đưa ra khỏi Ai-cập, thoát kiếp nô lệ, và Người đã dẫn dắt trong suốt 40 năm trong sa mạc để đến Đất Hứa. Khi đã định cư trên đất, dân được chọn đã đạt tới một mức độ tự chủ nào đó, một sự thoải mái nào đó và họ đã có nguy cơ quên đi những biến cố đau buồn của quá khứ, được vượt qua nhờ vào sự can thiệp của Thiên Chúa và lòng nhân từ vô bờ bến của Người. Sách Thánh khuyên bảo nên nhớ lại, và tưởng niệm hành trình đã vượt qua trong sa mạc, nhớ lại cái thời đói kém và thiếu thốn tiện nghi. Lời mời gọi của ông Mô-sê là trở về với điều cốt yếu, về kinh nghiệm của sự lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa, khi sự sống còn của con người chỉ biết ký thác vào trong bàn tay của Người, để con người hiểu rằng "người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra" (Đnl 8, 3). Ngoài cơn đói thể chất, con ngươi còn mang trong minh một cơn đói khác, cơn đói không được thỏa mãn bởi của ăn bình thường. Đó là một cơn đói sự sống, một cơn đói tình yêu, một cơn đói sự vĩnh hằng. Và dấu chỉ Man-na, cũng như tất cả kinh nghiệm của cuộc vượt thoát, cũng mang trong nó tầm kích này: đó là hình ảnh của một của ăn không làm thỏa mãn cơn đói sâu đậm trong con người. Chúa Giêsu ban cho chúng ta của ăn đó, hay đúng hơn, chính Người là bánh hằng sống ban sự sống cho thế gian (x. Ga 6, 51). Mình Thánh của Người đích thực là của ăn dưới hình dạng tấm bánh; Máu Thánh của Người đích thực là của uống dưới hình dạng rượu nho. Không phải chỉ là một thức ăn làm cho thân xác chúng ta no nê, cũng như man-na; Mình Thánh Chúa Kitô là bánh của thời đại sau cùng, có thể ban sự sống, và sự sống đời đời, bởi vì chất liệu của tấm bánh này là tình yêu.

Trong bí tích Thánh Thể, tình yêu của Chúa đã truyền lại cho chúng ta : một tình yêu vĩ đại đến độ tự nó đã có thể nuôi sống chúng ta, một tình yêu cho không, luôn luôn sẵn sàng dành cho mọi người đói khát cần lấy lại sức. Sống kinh nghiệm đức tin có nghĩa là để được Chúa nuôi sống mình và xây dựng cuộc sống của mình không trên những của cải vật chất, mà trên thực tế bất diệt : các ân điển của Thiên Chúa, của Lời Người và của Mình Thánh Người. Nếu chúng ta nhìn quanh chúng ta, chúng ta nhận thấy có nhiều của ăn không đến từ Chúa và, về ngoài mặt có vẻ thỏa mãn nhiều hơn. Có nhiều người sử dụng của ăn là tiền bạc, nhiều người khác thi sinh sống bằng thành công và khoe khoang, nhiều người khác nữa sống bằng quyền lực và kiêu ngạo. Nhưng của ăn thực sự nuôi sống chúng ta và làm cho chúng ta no nê chỉ có thể là của ăn Chúa ban cho chúng ta! Của ăn mà Chúa ban hiến cho chúng ta khác với các của ăn khác, và có lẽ đối với chúng ta có vẻ không ngon miệng bằng những món ăn mà thế gian đưa cho chúng ta.

Vậy thì, chúng ta mơ đến những món ăn khác, cũng như người Do Thái trong sa mạc, tiếc nuối thịt thà và hành tỏi mà họ đã ăn ở Ai-Cập, nhưng họ đã quên rằng họ đã ăn những món đó trên ban ăn của dân nô lệ. Trong những lúc bị cám dỗ như thế, họ đã có ký ức, nhưng một ký ức bệnh hoạn, một ký ức chọn lọc, một ký ức nô lệ, không tự do. Trong ngày hôm nay, tất cả chúng ta có thể tự hỏi: và tôi thì sao? Tôi muốn ăn ở đâu đây? Tôi muốn ăn ở bàn tiệc nào đây? Nơi bàn tiệc của Chúa? Hay là tôi có mơ ăn những món ăn tuyện vời, nhưng trong nô lệ? Mỗi người trong chúng ta đều có thể tự hỏi: Ký ức của tôi là gì? Là ký ức của Chúa đã cứu độ tôi, hay ký ức của hành tỏi của kiếp nô lệ? Ký ức nào đã làm cho linh hồn tôi no nê  Chúa Cha phán với chúng ta: "Ta đã nuôi sống con bằng Man-na mà con không biết". Chúng ta hãy tìm lại ký ức của mình, đó là bổn phận của chúng ta: tìm lại ký ức; và chúng ta hãy học cách nhận biết tấm bánh giả hiệu mang tính lừa bịp và làm cho hư nát, bởi vì nó là kết quả của lòng ích kỷ, lòng tự mãn và của tội lỗi. Lát nữa đây, trong cuộc rước kiệu, chúng ta sẽ đi theo Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Mình Thánh là man-na của chúng ta, qua đó Chúa tự hiến mình cho chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng hướng lên Người: Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ chúng con khỏi những cám dỗ về của ăn thế gian khiến chúng con trở thành nô lệ, một của ăn có độc; xin thanh tẩy ký ức chúng con, để nó không bị giam hãm bởi những chọn lọc ích kỷ và thế gian, mà để nó là ký ức sống của sự hiện diện của Chúa trên suốt chiều dài lịch sử của dân Chúa, ký ức sẽ biến thành "đài kỷ niệm" cử chỉ tình yêu cứu chuộc của Chúa. Amen.
Bản dịch tiếng Pháp : Constance Roques (Zenit)
Bản dịch tiếng Việt : Mạc Khải (ghxhcg.com)

(19 juin 2014) © Innovative Media Inc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét