Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Người xa cách (distant ones) - Một mục đích nhắm tới nhưng không hẳn là duy nhất


NHỮNG NGƯỜI “XA CÁCH”

MỘT MỤC ĐÍCH NHẮM TỚI
NHƯNG KHÔNG HẲN LÀ DUY NHẤT

(The “distant ones” – A preferred but not exclusive objective)



Trước tiên, tôi xin được chúc mừng đất nước tuyệt vời này, chúc mừng kỷ niệm 400th năm dâng hiến cho Chúa Thánh Thần. Thật là Thánh Ý Chúa để chúng ta tổ chức Đại Hội vào đúng thời điểm và tại vùng đất này, chúng ta đang vui mừng cử hành cùng lúc hai sản phẩm của Chúa Thánh Linh.

  1. Trước hết, vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 14 tháng 5 năm 1606, Pedro Fernandez De Quiroz đã cảm hứng cung hiến vùng đất của miền nam bán cầu này cho Chúa Thánh Linh và từ đó bắt đầu công khai hóa công cuộc truyền bá Phúc Âm một cách nhiệt thành.
  2. Rồi vào cuối thập niên 1930’s, một lần nữa, Chúa Thánh Thần đã dùng Eduardo Bonnin để truyền bá Phúc Âm cũng giống y như vậy, nhưng bằng một phương thức mới được gọi là Cursillo.
    Trong đạo Thiên Chúa, không có sự trùng hợp, mà tất cả là do ý Chúa, và đây là một sự kiện hoàn toàn do Thánh Ý Chúa. Xin được chúc mừng và cám ơn đã cho tôi có cơ hội chia sẻ đến tất cả quý anh chị trong thời điểm ý nghĩa này.
    Trở lại bài Rollo mà tôi được vinh hạnh trình bày hôm nay, với tựa đề “Những người xa cách – một mục đích nhắm tới nhưng không hẳn là đối tượng duy nhất”, và đương nhiên là chúng ta sẽ nói đến mục đích hay là cứu cánh của Ơn Đặc Sủng của Phong trào Cursillo.
    Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc phân tích những gì cần làm để gầy đựng và phát khởi Phong trào Cursillo trong giáo phận:

  1. Cần được sự chấp thuận của Đức Giám Mục là điều trước tiên.
  2. Cần lòng quảng đại của một hoặc vài vị Linh mục mà Đức Cha đề cử làm Linh hướng cho Phong trào.
  3. Cần một nhóm giáo dân.
    Do đó, chúng ta luôn nhớ là cần bắt đầu bằng việc tiếp xúc và thỉnh ý với Đức Giám Mục. Ngài là Đấng Bản Quyền và Ngài sẽ chấp thuận hoặc không thuận cho Cursillo hoạt động trong giáo phận.
    Kế đến, chúng ta cần hội ý với nhiều Linh mục, Thầy Sáu, Tu sĩ Nam Nữ để kêu mời sự hỗ trợ về thời giờ và công sức trong nhiệm vụ Linh hướng. Khi đã tìm được vị Linh hướng, chúng ta hãy thông báo để Đức Giám Mục chính thức đề cử.
    Tuy nhiên, chúng ta cần kiên nhẫn và nên hiểu là trong hoàn cảnh thiếu Linh mục và Tu sĩ  hiện nay, Đức Giám Mục có thể sẽ không cử để vị Linh hướng chỉ chăm lo cho riêng Phong trào Cursillo 100%.
    Điều thứ ba, chúng ta cần quy tụ một nhóm giáo dân sẵn sàng bắt tay vào việc. Đây là những giáo dân theo như Đức Cố Giáo Hoàng Pius X nói đến – những người lãnh đạo của các đoàn thể giáo dân cần phải là người Công giáo trưởng thành, với đức tin vững mạnh và là người đạo đức thật sự.

    Nhóm giáo dân này có cùng suy nghĩ, ý chí và hành động, dễ hoà đồng và hợp tác với người khác để thể hiện được cứu cánh của Phong trào.
    Một cách hiển nhiên là một khi mà Phong trào Cursillo vẫn luôn trung thành với cứu cánh, luôn nhắm tới mục đích theo đúng tư duy của vị sáng lập, đó là truyền đạt sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa đến cho người khác, nhất là những người được gọi là “xa cách”, những người thiếu vắng đức tin hoặc không biết là mình có hay không, bởi vì họ sống theo họ mà thôi, nhưng không bao giờ cảm thấy hài lòng với chính họ.
    Người nhạc sĩ cô đơn
    Có một nhạc sĩ tài ba đã đạt được nhiều giải thưởng âm nhạc, anh đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn là mặc dù anh là một nhạc sĩ thành công vượt bực, nhưng anh lại là một người rất cô đơn …Đó là chúng ta đang sống trong năm 2006, và hơn nữa chúng ta đang nói về một con người thành công, người có được tất cả những thứ gì mà tiền bạc có thể mua được.
    Chúng ta biết được bao nhiêu người như anh này?
    Tôi biết được nhiều người như thế, và tôi tin chắc quý anh chị cũng biết ít nhất là một người.
    Có thể người đó là người trong gia đình của mình, có thể là người con của mình, là vợ hoặc chồng mình. Tôi cũng biết được một số bạn cùng trường với tôi trước kia, họ thành công trong sự nghiệp nhưng lại sa vào chứng rượu chè nghiện ngập hoặc là gia đình bê tha gẫy đổ, con rơi con rớt.
    Cũng có một số người thật giàu có nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị mất của.
    Một số người khác, nay đã lớn tuổi nhưng tìm mọi cách để được hạnh phúc, tìm mua bất cứ thứ gì mà thuở nhỏ họ ao ước mà không có được.
    Tựu chung, họ là những người săn đuổi hoặc tìm kiếm hạnh phúc!
    Và đó là những gì tôi nghĩ đến khi nghe nói về “những người xa cách”
    Tự dưng tôi liên tưởng đến những người đang sống xa cách với Thiên Chúa, xa cách gia đình, bạn hữu và Giáo Hội.
    Để rồi một thời gian sau đó, tôi hiểu là tôi đã hoàn toàn sai lầm.
    Và rồi, tôi bắt đầu hiểu được là ngay cả những khi mình đang hiên diện trong một buổi lễ phát thưởng, hay đang sinh hoạt trong một hội đoàn, hoặc đang họp mặt với thân nhân bạn bè, và kể cả những lúc cận kề bên Chúa, mà chúng ta vẫn cảm thấy là đang thật xa cách với mọi người, thấy thật lẻ loi, cảm như mình là “một người xa cách”!
    Lời tự khai
    Tôi đã từng là một người lẻ loi. Tôi đã từng là một “người xa cách”!
    Lúc trước, khi đang ở tuổi mới lớn, tôi là một cậu học sinh và là một lực sĩ được ưa chuộng nhất trong trường. Hơn nữa, mặc dù không giàu nhưng lúc nào cũng ăn sang mặc đẹp, lái xe thể thao bóng loáng, tiền bạc đầy đủ, vô số bạn bè trai gái, vui chơi.
    Phải nói là lúc nào tôi cũng vui chơi bất tận, bởi vì trong tận cùng đáy lòng, tôi biết tôi là người cô đơn. Trong khi tôi có được hết mọi sự mà bất cứ đứa trẻ nào cùng trang lứa với tôi cũng đều mơ ước, nhưng tôi vẫn không có hạnh phúc. Tôi không có được một người bạn thân mà tôi có thể tin tưởng một cách trọn vẹn.
    Tôi nhớ là tôi đã luôn tìm kiếm cho mình một người bạn thân, một người bạn chí thân.
    Ngay cả những lúc đến nhà thờ dự lễ Chúa nhật, sở dĩ tôi đến là vì tại nơi đó và vào giờ giấc đó thì tôi mới được dịp gặp cô bạn gái của tôi.
    Ngay cả suốt thời gian 2 năm trong quân ngũ, tâm hồn tôi vẫn trống vắng.
    Từ ngày tôi đã lập gia đình, tôi nghĩ là sau rốt thì tôi cũng đã tìm được người bạn chí thân.
    Với tình bạn có được, và với suốt khoảng thời gian 5 năm chịu đựng sự la rầy không ngớt từ một người bạn Linh mục của gia đình, tôi đã chấp nhận tham dự Khoá Cursillo.
    Và chính trong Khoá Cursillo này, tôi đã tìm được người bạn chí thân mà tôi đã bao năm tìm kiếm và mơ ước. Người bạn mà tôi đặt trọn vẹn niềm tin, người bạn chí thân của tôi đã bắt đầu dạy tôi phải biết đặt tin tưởng vào người khác, để kết thêm nhiều bạn thân thiết.
    Người bạn chí thân của tôi, cũng là người mà tất cả các anh chị đã được gặp gỡ nơi bàn thờ trong Khoá Cursillo – Thầy Chí Thánh Giêsu.
    Ngài là người bạn chí thân mà những người “xa cách” như tôi có thể nhìn thấy, nghe và hiểu được Ngài. Ngài vận dụng được những giá trị của mỗi người chúng ta, để chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa và là những thành viên hăng say của Giáo hội.
    Cũng như chính tôi, những “người xa cách” là những người có đầy đủ hết tất cả nhưng vẫn không được hạnh phúc. Họ là những người cô đơn, cô đơn ngay giữa đám đông người. Những người này không hề biết là Chúa yêu thương họ, Chúa đang mở rộng đôi tay chờ đón và trao ban tình bạn cho họ một cách vô điều kiện. Họ không biết được là cho dù họ có ra sao đi nữa, họ vẫn luôn có một người bạn chí thân là Chúa Giêsu Kitô.
    Eduardo Bonnin thường nói: “tất cả mọi người đều phải được cho biết là Chúa yêu thương họ, và không một ai phải chết mà chưa cảm nhận được tình yêu thương và tình bạn của Thiên Chúa”.
    Trong số những người “xa cách” này, có thể có những người với cá tính thật đặc biệt, và những người này thường là những người đầu đàn làm những điều xấu. Họ là những người không được đón nhận sứ điệp yêu thương của Chúa bằng chính ngôn từ và kiểu cách mà họ quen sử dụng, vì thế họ không nhận ra để rồi dửng dưng không cần tìm kiếm.
    Một khi chúng ta hiểu, cảm thông và thương mến những người “xa cách” giống như chính Chúa yêu thương họ, thì lúc đó, chúng ta sẽ thật sự quý mến họ, quý trọng phẩm giá và nhận ra được tài năng đặc biệt của họ. Và đó là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe và hiểu được những nỗi niềm ưu tư của họ, khi ấy chúng ta mới thật sự đối xử với nhau một cách chân thành.
    . . . . . . . . . . . . .
    Thánh John Bosco đã nói, “tiếp tục làm những việc tầm thường hằng ngày, đó là một công việc phi thường”.
    . . . . . . . . . . . . .
    Chúng ta thường được khen là người tốt, ngoan đạo, và là khí cụ quan trọng của Thiên Chúa.
    Chúng ta cũng được khen vì có được nhiều tài năng đặc biệt Chúa ban.
    Và hình như chưa một ai nói là chúng ta có thể tự mình làm hết được mọi chuyện.
    Tuy nhiên, nếu chúng ta cùng làm việc chung với nhau, dùng những khả năng thiên phú để bổ khuyết cho nhau, và với một tay nắm lấy anh em một tay nắm lấy Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành đạt!
    Các bạn thân mến, xin hãy đừng quên là đối với Thiên Chúa, mọi người chúng ta có giá trị ngang nhau, và chúng ta không có quyền lảng quên những người “xa cách”, như Thầy Chí Thánh đã rời đàn trừu để đi tìm con chiên lạc, đó chính là những người “xa cách”.
    De Colores,
    Juan Ruiz
(Nguyễn Hữu Tâm lược dịch)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét