Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Giáo lý ĐTC Phanxicô về Gia đình - 17.12.2014


Chúa Giêsu đã có thể xuống thế như một chiến sĩ,
một hoàng đế.


Bài giáo lý ngày 17 tháng 12 năm 2014 (toàn văn)

Rôma – 18/12/2014 (Zenit.org)

"Chúa Giêsu đã có thể xuống thế một cách huy hoàng, hay như một người chiến sĩ, như một vị đế vương… Không, không: Người đã ngự đến dưới hình hài đứa con của một gia đình, trong một gia đình. Điều này quan trọng: anh chị em hãy nhìn trong hang đá, cảnh tượng này đẹp biết bao!": Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục chu kỳ các bài giáo lý của ngài về gia đình bằng suy nghĩ này, được gợi ý bởi thời điểm gần đến lễ Giáng Sinh.

Ngài đặt câu hỏi: có phải Chúa Giêsu đã chẳng "mất đi 30 năm" của cuộc đời Người, khi sống ở thành Nazareth trong suốt những năm đó sao? Trả lời: sự quan trọng của gia đình, đối với Thiên Chúa cũng vậy.

Sau đây là bản dịch toàn văn bài giáo lý Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban ra bằng tiếng Ý nhân buổi triều kiến chung cuối cùng của năm nay, thứ Tư 17/12/2014, đúng ngày sinh nhật của ngài.

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào quý anh chị em!

Thượng Hội Đồng Các Giám Mục về gia đình mới họp đây, đã là bước thứ nhất của một hành trình, sẽ chấm dứt vào tháng 10 sắp tới với việc tổ chức một công nghị khác với đề tài: "Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo Hội và trên thế giới". Cầu nguyện và suy nghĩ đi theo tiến trình này là bổn phận của toàn thể Dân Thiên Chúa. Tôi cũng muốn những chiêm niệm thông thường của các buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư hàng tuần, gắn liền với hành trình chung này. Vì thế, tôi đã quyết định cũng với anh chị em, trong năm nay, suy nghĩ về gia đình, về đại ân này mà Chúa đã ban cho thế gian ngay từ lúc sơ khai, khi Người giao cho ông Ađam và bà Eva sứ vụ sinh sôi nẩy nở cho đầy trái đất (x. St 1, 28). Ơn phúc mà Chúa Giêsu đã củng cố và ghi khắc trong Phúc Âm của Người.

Những ngày cận lễ Giáng Sinh chiếu rọi mầu nhiệm này bằng một ánh sáng chói lòa. Sự nhập thể của Con Thiên Chúa đánh dấu một sự xuất phát mới trong lịch sử hoàn vũ của con người nam và nữ. Và sự xuất phát mới này diễn ra giữa một gia đình, ở Nazareth. Chúa Giêsu sinh ra trong một gia đình? Ngài đã có thể ngự đến một cách huy hoàng, hay như một người chiến sĩ, như một vị đế vương… Không, không: Người ngự đến dưới những nét của một đứa con của gia đình, trong một gia đình. Điều này quan trọng: anh chị em hãy nhìn trong hang đá, cảnh tượng này đẹp biết chừng nào!

Thiên Chúa đã chọn sinh ra trong một gia đình con người, mà Người đã đích thân hình thành. Người đã hình thành nó trong một ngôi làng hẻo lánh vùng ngoại vi của Đế Quốc La Mã. Không phải ở La Mã, là thủ đô của Đế Quốc, không trong một thành phố lớn, mà trong một vùng ngoại vi gần như vô hình, thậm chí còn mang tiếng xấu. Điều mà các Phúc Âm cũng nhắc tới, như trong một câu đã đặt sẵn; "Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?" (Ga 1, 46). Có thể cả chính chúng ta nữa, ở biết bao nhiêu nơi trên thế giới, chúng ta cũng còn nói như thế, khi chúng ta nghe đến tên của một nơi nào đó trong vùng ngoại vi của một thành phố lớn. Ấy thế mà chính ở nơi đó, trong một vùng ngoại vi của đại Đế Quốc, mà đã bắt đầu câu chuyện thánh thiện nhất, tốt lành nhất trong mọi câu chuyện, đó là câu chuyện Chúa Giêsu ở giữa loài người. Và ở đó có cái gia đình này.

Chúa Giêsu đã ở lại trong cái vùng ngoại ô đó trong 30 năm. Đây là cách mà thánh sử gia Luca đã tóm tắt giai đoạn đó: Chúa Giêsu "hằng vâng phục các ngài [tức là bà Maria và ông Giuse]". Người ta có thể tự nhủ: "Sao Đấng Thiên Chúa này ngự đến để cứu độ chúng ta lại mất đi 30 năm ở đó, trong cái ngoại vi tai tiếng này?" Người đã mất đi 30 năm! Chính Người đã muốn như thế. Hành trình của Chúa Giêsu là trong cái gia đình này. "Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu, ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa với Thiên Chúa và người ta" (Lc 2, 51-52). Ở đó không có làm phép lạ, hay chữa lành bệnh tật hay giảng dậy – lúc đó Người không làm những điều đó – cũng không có đám đông kéo đến; tại Nazareth mọi sự dường như diễn ra "bình thường", như thói quen của một gia đình Do Thái sùng đạo và dũng cảm : mọi người làm việc, bà mẹ nấu bếp, lo chuyện trong nhà, ủi áo… mọi chuyện mà một bà mẹ phải làm. Người cha, thợ mộc, làm việc, dậy cho con mình làm nghề. Ba mươi năm. "Nhưng thưa Cha, thật là lãng phí!". Con đường Thiên Chúa thật là huyền diệu. Nhưng ở đó, gia đình mới chính là quan trọng! Và như thế không phải là lãng phí! Đó là những vị Thánh Cả: Đức Maria, người nữ cực thánh trong các phụ nữ, Mẹ vô nhiễm nguyên tội, và thánh Giuse, người công chính nhất trong mọi người nam… Gia Đình. 

Chắc chắn sẽ là dễ thương khi chúng ta biết cậu Giêsu đã đối phó với những cuộc hẹn của cộng đoàn tôn giáo và những bổn phận của đời sống xã hội như thế nào; khi biết rằng người thợ trẻ đã làm việc với ông Giuse như thế nào; và đã tham gia việc nghe Thánh Kinh, cầu nguyện Thánh Vịnh và bao sinh hoạt khác trong đời sống hàng ngày như thế nào. Nhưng các Phúc Âm, trong sự xúc tích của mình, đã không tường thuật gì về thời niên thiếu của Chúa Giêsu và dành cho chúng ta ân cần chiêm niệm. Nghệ thuật, văn học, âm nhạc, đã trải qua hành trình của óc tưởng tượng đó. Đúng là không khó gì để chúng ta có thể tưởng tượng điều mà những bà mẹ có thể học từ Đức Maria những săn sóc cho Con mình. Và điều mà những người cha có thể rút ra từ gương thánh Giuse, một người công chính, đã suốt đời nâng đỡ và bảo vệ con của vợ mình – gia đình của ngài - trong những lúc khó khăn! Đó là không kể, những người trẻ có thể học tập từ Chúa Giêsu lúc thiếu thời sự cần thiết và cái tốt đẹp khi vun trồng ơn gọi sâu đậm nhất của mình, và mộng ước vĩ đại của mình! Và Đức Giêsu đã vun trồng, trong 30 năm, ơn gọi mà Chúa Cha đã sai Người. Và Đức Giêsu, trong giai đoạn đó, đã không hề nản lòng, mà Người đã trưởng thành trong sự can đảm để thi hành đến cùng sứ vụ của Người.

Mỗi gia đình Kitô giáo – như Đức Maria và thánh Giuse đã làm – có khả năng đón rước Chúa Giêsu, lắng nghe Người, thưa chuyện với Người, chăm sóc Người, bảo vệ Người và lớn lên với Người, và như thế, cải thiện thế giới. Chúng ta hãy dọn chỗ cho Chúa trong tâm hồn chúng ta và trong mỗi ngày của chúng ta. Đó là điều mà Đức Maria và thánh Giuse đã làm, và điều này không phải là dễ: các ngài đã phải vượt qua biết bao khó khăn! Gia đình của các ngài không phải là một gia đình giả tạo, một gia đình không thật. Gia đình Nazareth đòi hỏi chúng ta phải tìm lại ơn gọi và sứ vụ của mỗi gia đình. Có thể những gì đã xẩy ra trong 30 năm đó ở Nazareth cũng xẩy ra cho chúng ta: mong rằng tình yêu - chứ không phải oán hận - trở thành một sự kiện bình thường, mong rằng sự hỗ tương - chứ không phải vô cảm và thù ghét - trở thành một sự kiện bình thường.

Ngoài ra, không phải một sự ngẫu nhiên mà "Nazareth" có nghĩa là "Đấng canh giữ", như Đức Maria – Phúc Âm viết – "đã gìn giữ những biến cố ấy trong lòng" (x. Lc 2, 19. 51). Từ đó, mỗi lần một gia đình "gìn giữ" mầu nhiệm đó, dù có ở tận vùng ngoại vi thế giới, mầu nhiệm Con Thiên Chúa, mầu nhiệm Đức Giêsu ngự đến cứu vớt chúng ta được thực hiện. Và Người ngự đến để cứu độ thế gian. Đó là sứ vụ của gia đình: dọn chỗ cho Chúa Giêsu đang ngự đến, đón rước Người ở giữa gia đình, nơi các con cái, vợ chồng, ông bà… Chúa Giêsu đang ở đó. Đón rước Người ở đó, để Người lớn lên cách thiêng liêng trong gia đình này. Mong rằng Chúa ban cho chúng ta ơn phúc này trong những ngày trước lễ Giáng Sinh này.

Bản dịch tiếng Pháp của Zenit

Bản dịch tiếng Việt: Mạc Khải (ghxhcg.com)

(18 décembre 2014) © Innovative Media Inc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét