Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Giáo lý ĐTC Phanxicô - Sự hiệp thông giữa GH Lữ hành và GH trên Trời


"Có một sự hiệp thông giữa Giáo Hội lữ hành
và Giáo Hội trên Trời"

Bài giáo lý ngày 26 tháng 11 năm 2014 (toàn văn)

Rôma – 27/11/2014 (Zenit.org)


"Có một sự liên tục và một sự hiệp thông nền tảng giữa Giáo Hội trên Trời và Giáo Hội còn đang lữ hành dưới thế gian này", Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định trong buổi triều kiến chung ngày 26/11/2014, trên quảng trường thánh Phêrô.
Những người đang "ở cùng Thiên Chúa" có thể "nâng đỡ và cầu bầu" cho những người còn ở dưới đất. Và đến lượt những người đang sống dưới thế này được mời gọi "dâng tiến những việc lành, kinh nguyện, và Thánh Lễ để an ủi các linh hồn đang bị thử thách và còn đang chờ đợi để được lên cõi phúc bất tận".
Tiếp tục chuỗi bài giáo lý về Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng đã suy niệm về sự chấm dứt sau cùng của Giáo Hội, "mức đến cuối cùng và tuyệt diệu: Nước Trời, mà Giáo Hội dưới thế vốn là mầm mống và là sự khởi thuỷ".
 
Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào quý anh chị em,

Hôm nay trời không được đẹp, nhưng anh chị em can đảm, hoan hô! Chúng ta hy vọng có thể cùng nhau cầu nguyện trong ngày hôm nay.

Khi giới thiệu Giáo Hội cho con người của thời đại chúng ta, Công Đồng Vaticanô II rất ý thức về một thực tế cơ bản không thể quên được: Giáo Hội không phải là một thực tế tĩnh tại, đông lạnh, một tận cùng tự thân, mà là một thực tế lịch sử không ngừng bước đi tới điểm đến cuối cùng và tuyệt diệu: Nước Trời, mà Giáo Hội dưới thế là mầm mống và là khởi thủy (x. Công Đồng Vaticanô II Hiến chế Tín lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 5). Khi chúng ta đưa tầm mắt về phía chân trời này, chúng ta nhận thấy rằng trí tưởng tượng của chúng ta dừng lại, tỏ ra chỉ có thể phỏng đoán cái huy hoàng của mầu nhiệm vốn vượt khỏi mọi giác quan của chúng ta. Nhiều câu hỏi được đặt ra ngay cho chúng ta: khi nào thi đến cái lúc vượt qua cuối cùng này? Lúc đó, Giáo Hội sẽ đi vào tầm kích nào? Nhân loại lúc đó sẽ ra sao? Và thiên nhiên chung quanh chúng ta sẽ như thế nào? Nhưng những câu hỏi này không phải là mới mẻ gì, các môn đệ Chúa Giêsu, ở thời đại các ông, đã đặt ra: "Khi nào chuyện đó xẩy ra? Khi nào thì Thần Khí sẽ chiến thắng thiên nhiên, chiến thắng tất cả…". Đó là những câu hỏi mang tính con người, xưa cũ. Và cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đã tự đặt những câu hỏi đó cho chúng ta.

1. Trước những câu hỏi này, còn vang lên từ bao đời nay trong lòng con người, Hiến chế Công đồng Gaudium et spes khẳng định: "Chúng ta không biết thời điểm chấm dứt trái đất và nhân loại, chúng ta không biết vũ trụ sẽ thay đổi như thế nào. Hình ảnh của cái thế giới này bị làm biến dạng bởi tội lỗi, chắc chắc sẽ qua đi; nhưng chúng ta đã được biết, Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta một đất mới, nơi đó công lý sẽ ngự trị và hạnh phúc sẽ tràn đầy và vượt xa tất cả những ước muốn bình an đang dâng lên trong tâm hồn con người" (số 39). Chính là để tới điểm đến này mà Giáo Hội, như Thánh Kinh đã nói, hướng lên "thành Giêrusalem mới", lên "Thiên Đàng". Hơn là một nơi chốn, đây là một "trạng thái" của linh hồn trong đó những chờ đợi sâu kín nhất của chúng ta sẽ được lấp đầy tràn lan dư giả và là nơi mà bản thân chúng ta, tạo vật và con cái Thiên Chúa, sẽ đạt tới sự trưởng thành toàn vẹn. Như thế và rốt cuộc, chúng ta sẽ được mặc lấy một cách toàn vẹn niềm vui, bình an và tình yêu của Thiên Chúa, không còn giới hạn nào cả, và chúng ta sẽ đến trước mặt Người! (x. 1Cr 13, 12). Thật đẹp khi nghĩ đến điều này, nghĩ đến trên Trời. Tất cả chúng ta sẽ cùng lên trên đó, tất cả. Thật là đẹp, điều này mang lại sức mạnh cho linh hồn.

2. Trong viễn cảnh này, nhận thức rằng có một sự liên tục và một sự hiệp thông nền tảng giữa Giáo Hội ở trên Trời và Giáo Hội còn đang lữ hành dưới thế này, là một điều đẹp. Những người đang ở với Thiên Chúa quả có thể nâng đỡ và cầu bầu cho chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta. Mặt khác, cả chúng ta nữa, chúng ta luôn được mời gọi dâng lên những việc thiện, kinh nguyện, và Thánh Lễ để an ủi các linh hồn đang chịu thử thách và còn đang chờ đợi để được hưởng hạnh phúc bất tận. Đúng, bởi vì trong cách nhìn Kitô giáo, sự phân biệt không còn là giữa kẻ đã chết rồi và người chưa chết; mà giữa người ở nơi Chúa Giêsu Kitô và kẻ không ở nơi Người! Điều này là một nhân tố quyết định, thực chất quyết định cho sự cứu rỗi của chúng ta và cho hạnh phúc của chúng ta.

3. Đồng thời, Thánh Kinh dạy chúng ta rằng sự hoàn tất của công trình tuyệt mỹ này cũng liên quan đến tất cả những gì chung quanh chúng ta và toát ra từ suy nghĩ và tấm lòng của Thiên Chúa. Tông đồ Phaolô khẳng định sự này một cách rõ ràng khi ngài nói rằng "muôn loài vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang" (Rm 8, 21). Những bài khác sử dụng các hình ảnh "trời mới", "đất mới" (x. 2Pr 3, 13; Kh 21, 1), trong ý nghĩa là tất cả vũ trụ sẽ được đổi mới và giải thoát một lần cho tất cả, khỏi mọi dấu vết của sự ác và cái chết. Công trình tạo dựng trải ra trước mắt chúng ta là sự hoàn tất của một sự biến đổi, thực chất đã có từ khi Đức Kitô chết đi và sống lại, đó là một sự tạo dựng mới chứ không phải làm một sự tiêu tan vũ trụ và tất cả những gì chung quanh nó; đó là ý chí đưa mọi sự đến chỗ viên mãn của hiện hữu, của chân lý và của tuyết mỹ. Đó là dự án mà Thiên Chúa – Cha, Con và Thánh Thần - muốn thực hiện từ thuở đời đời và Người vẫn còn đang thực hiện.

Các bạn thân mến, khi chúng ta nghĩ đến những thực tế huy hoàng đang chờ đợi chúng ta, chúng ta thấy rõ, thống thuộc Giáo Hội thực ra là một ơn tuyệt vời, mà ơn gọi tối cao được ghi trong lịch sử! Như vậy, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Giáo Hội, hằng theo dõi bước đi của chúng ta và giúp chúng ta được, như Mẹ, là một dấu chỉ vui tươi của niềm tin tưởng và hy vọng ở giữa anh em chúng ta.

Bản dịch tiếng Pháp của Zenit
Bản dịch tiếng Việt từ Zenit của Mạc Khải
(27 novembre 2014) © Innovative Media Inc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét