Thật cảm động khi đọc bài chia sẻ của
Chị SP – PT Cursillo Sydney – Úc Châu, mặc dù Chị cho hay đã gởi đăng Bản tin
Ultreya số tháng 6 của PT Úc Âu, nhưng tôi vẫn đề nghị với Chị cho phép BBT chúng
tôi đăng trên trang Blog của PT Cursillo Xuân Lộc.
Bài chia sẻ không nhắc gì đến sinh
hoạt Phong trào, nhưng chúng tôi học được bài học PHỤC VỤ TRONG YÊU THƯƠNG, vì
chúng tôi cũng vừa trải qua thời gian trợ tá các Khóa Tĩnh Huấn nên cảm nghiệm được
điều này, phục vụ Khóa học tuy mệt nhưng vui khi chứng kiến TDV chia sẻ cảm
nghiệm trong Clausura: ai ai cũng cảm nghiệm được Ơn Chúa và có những quyết tâm
sống tốt trong đời sống Ngày Thứ Tư. Chúng tôi như quên hết va chạm, nhọc nhằn
trong công tác phục vụ mà vui tươi tiến bước vì tin rằng Giáo hội và Xã hội sẽ
có thêm nhiều cánh tay nối dài, đem yêu thương vào từng ngõ ngách xóm làng theo
tinh thần Kitô Giáo…và trong những ngày này, vẫn còn rất nhiều quý anh chị đang
phải vất vả trong chuyến Bắc tiến với các Khóa của Vinh và Bắc Ninh đầy thử
thách và cam go….
Đẹp thay những bước chân người rao
giảng Tin Mừng với tất cả tình yêu thương. Điều đó chắc chắn đẹp lòng Chúa và
được Chúa chúc phúc.
Xin tất cả cùng hiệp nguyện với quý
anh chị Trợ tá khắp nơi trong 4 Khóa Cursillo miền Trung và miền Bắc còn lại được
thành công tốt đẹp, trổ sinh hoa trái như lòng Chúa ước mong.
De Colores!
BBT Bản tin Ultreya XL
Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu
bài chia sẻ ….
Chị
Tôi
Trong giờ chia sẻ của buổi Ultreya
tháng 5 vừa qua, chị Diệp, điều hợp chương trình, một người mẹ trẻ mang chứng bệnh
đau nhức kinh niên bên mình nhưng lúc nào cũng nở nụ cười dễ thương, thân thiện,
khiến mọi người cảm thấy thoải mái, đầy tình thân nên xôn xao lên chia sẻ liên
tục đã làm cho buổi Ultreya thật ấm cúng tràn yêu thương.
Thêm vào đó với chủ đề Sống Đức Tin
và cũng là tháng hoa dâng Mẹ Maria, tháng nhớ ơn các chị em phụ nữ làm mẹ trong
gia đình hay làm mẹ tinh thần, với tấm lòng yêu thương của “người mẹ” đã được các
anh chị mở lòng cho đi của ăn tinh thần bằng chia sẻ của đời sống chính mình.
Về đến nhà lòng tôi còn vương vương
cảm nghiệm những tâm tình của những người làm con trai, con gái và ngay cả con
dâu.
Riêng tôi, nếu nói về mẹ tôi thì …
nửa quyển Bản Tin cũng chưa đủ chỗ cho tôi viết về mẹ. Do đó tôi muốn nói về Chị
tôi, bên cạnh người mẹ đẻ ra tôi, chị không có công sinh ra tôi nhưng có công
lo cho tôi.
Thày tôi mất sớm, chị cả tôi lúc đó
mới 17 tuổi với sáu người em còn nhỏ dại! Út mới gần 2 tuổi còn đang chập chững
tập đi. Mẹ tôi phải dành hầu hết thời gian trong ngày để kiếm gạo nuôi đàn con
thơ! Chị cả tôi phải nghỉ học ở nhà lo cho anh chị em chúng tôi.
Tôi vẫn còn nhớ, với đôi tay khéo
léo chị đã lo tươm tất những bữa cơm gia đình. Để tiết kiệm, chị tự cắt tóc cho
chúng tôi, những mái tóc búp bê là kiểu duy nhất chị có thể cắt, tuy nhiên cộng
thêm những bộ quần áo chị may làm cho anh chị em chúng tôi lúc nào cũng sạch sẽ
tươm tất.
Nhưng ngay sau ngày mãn tang Thày
tôi chị đã lập gia đình với người bạn học. Lúc đó tôi vô tư mặc áo mới để dự
đám cưới của chị, không lo nghĩ chị đi lấy chồng rồi ai sẽ là người lo cho anh
chị em chúng tôi? Duy nhất chỉ có cậu em út chạy theo đám rước dâu khóc thét và
hét to: ”Trả lại chị tao, trả lại chị tao!!!”
Ngày vui nhất đời và cũng là ngày
buồn vì thương mẹ thương các em!
Tuy nhiên ngay ngày hôm sau chị đã
cùng chồng về nhà lo cho anh chị em chúng tôi như là chị chưa hề bước ra khỏi
nhà. Gia đình chồng của chị ở cùng xứ đạo nên chuyện đi lại rất dễ dàng cho chị,
lớn lên có trí khôn tôi mới hiểu để trân quí những sự dễ dãi mà ba mẹ chồng chị
đã dành cho chị, ngõ hầu chị vẫn có thể lo cho anh chị em chúng tôi. Chị tôi đã
rất khôn khéo lo đầy đủ bổn phận làm vợ làm dâu xong rồi mới về nhà lo cho các
em.
Riêng anh rể tôi, vì chơi thân với
chị và anh trai tôi nên rất hiểu biết trách nhiệm nặng nề chị phải gánh trên
hai vai, do đó anh xem chuyện chị vẫn thường xuyên giúp đỡ mẹ và đàn em là chuyện
tự nhiên phải làm. Ngay cả khi chúng tôi lớn khôn, anh rể tôi đã thoải mái rộng
lượng để chị tôi giúp đỡ anh chị em chúng tôi cả về vật chất, nhờ buôn bán giỏi
dù với đàn con riêng của chị, chị phải lo. Chị còn cho chúng tôi tiền học phí mỗi
khi tháng nào mẹ tôi không lo nổi.
Nhiều lúc xòe tay nhận tiền học từ
nơi chị, tôi muốn khóc vì biết chị còn đàn con dại phải lo! Chị lo cho chúng
tôi không một lời than van mà còn lấy đó làm niềm vui vì được chia sẻ gánh nặng
với mẹ tôi.
Hơn hai mươi năm trước đây, ngày chị
dẫn đàn con sang Úc đoàn tụ cùng anh rể tôi, những tưởng cuộc sống của chị từ
nay sẽ được nhàn thân hơn hơn.
Nhưng chỉ hơn mười năm sau, anh rể
tôi đang là một người năng động, tích cực trong các công việc tông đồ, thì … đang
khi ngồi làm vườn bị ngã ra sau và anh bắt đầu bị tê liệt từ từ và đến nay đã
11 năm anh tê liệt hoàn toàn chỉ trừ đôi mắt, miệng còn mấp máy. Anh hoàn toàn
lệ thuộc vào chị và người thân.
Theo lời kể lại của chị, ngày xưa
khi anh rể tôi mè nheo đòi lấy con gái lớn bà Khoa. Chiều con trai, ba mẹ chồng
chị đến khu xóm gia đình tôi ở để “coi mắt” con dâu, nhìn thấy chị quang gánh với
hai thùng nước đầy, kín từ giếng đầu ngõ, rồi kẽo kẹt gánh về nhà đổ vào chum
xong lại trở ra gánh tiếp, ông bà “chịu” quá sức! Về nhờ người mối mai hỏi vợ
cho con ngay. Ngày xưa quang gánh trên vai để lo cho mẹ và đàn em nhỏ! Ngày nay
chị không còn phải gánh trên vai nữa nhưng chị đã và đang cõng, ôm chồng chị
vào cung lòng!
Nhìn chị săn sóc cho anh, đút cho
anh từng miếng ăn ngụm nước, giúp anh di chuyển từ phòng trong ra phòng ngoài với
tất cả tấm lòng yêu thương thể hiện trên nét mặt nụ cười của chị dù có những
lúc chị rất mệt mỏi! Tôi thương chị lắm.
Tạ ơn Chúa! Anh rể tôi từng là người
yêu thích những công việc tông đồ nên anh rất rất thông hiểu những sinh hoạt xã
hội của chị dù lúc nào anh cũng muốn có chị ở bên. Anh khuyến khích chị tiếp tục
những sinh hoạt trong các đoàn thể, chị vẫn tham gia nhưng hạn chế để có nhiều thời gian ở bên chồng hơn, nhờ đó
tinh thần của chị được quân bình khiến nụ cười lúc nào cũng có thể nở trên môi
chị được.
Có người từng nói Tôn Giáo là thứ
thuốc ru ngủ. Tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng nếu Thiên Chúa có khả năng ru ngủ như
một loại thuốc an thần để con người gạt bỏ qua bên những lo âu buồn sầu của cuộc
sống, để còn có thể cười vui được thì đó quả là một loại thuốc quí giá.
Cuộc đời của chị cả tôi là thế đó!
Năm nay chị đã 66 tuổi! Nhìn lại cuộc đời chị, tôi thấy không lúc nào mà đôi
vai chị được nhẹ nhàng! Trách nhiệm và bổn phận luôn nặng trĩu! Điều tuyệt vời
là chị không một lời than van, nhưng luôn lấy những gánh nặng đó làm niềm vui
vì chị cảm nhận chị được Thiên Chúa thương trao ban cho chị có nhiều cơ hội và
điều kiện để làm điều tốt lành cho chính những người thân yêu trong gia đình.
Vẫn biết rằng, anh chị không nghĩ
chuyện giúp đỡ các em để mong được trả ơn, nhưng lòng tôi luôn luôn nhớ ơn và cầu
nguyện cho anh chị. Về vật chất chị không cần nhưng tôi biết chị rất cần được
nâng đỡ tinh thần, do đó mỗi khi có thể thu xếp công việc được tôi ghé thăm anh
chị và thỉnh thoảng còn rủ người thân quen mà anh chị quí mến, đến thăm.
Sáng nay bầu trời cuối Thu ảm đảm với
cơn mưa bụi khiến tôi nhớ đến chị tôi và muốn trải dài những suy tư về cuộc đời
tràn đầy phục vụ trong yêu thương của chị. Mong Chúa thương ban cho anh rể tôi
được khỏe mạnh! Dù thân xác có bại liệt để chị tôi được vui vì vẫn còn có anh ở
bên. Các con các cháu luôn quấn quít bên anh chị như bao lâu nay để chị được an
ủi và tăng thêm sức mạnh trong cuộc sống.
(Anna SP – SYD)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét