Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Bài giảng ĐTC Phanxicô - CN II Phục Sinh 2015 - Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa

"Những thương tích của Chúa Kitô
là những thương tích của lòng thương xót"

Bách chu niên cuộc tử đạo của người Armenia, bài giảng (toàn văn)

Rôma – 12/4/2015 (Zenit.org)


Những thương tích của Chúa Kitô là những thương tích của lòng thương xót, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích.
Đức Giáo Hoàng đã cử hành Thánh Lễ Bách Chu Niên cuộc "tử đạo" của dân Armenia, cuộc "Metz Yeghern" và ngài đã tuyên phong vị thánh cả Grêgôriô thành Narek là Tiên Sĩ Hội Thánh, trong ngày Chúa Nhật 12/4/2015 này.
Đức Thượng Phụ Nerses Bedros XIX Tarmouni, thượng phụ Vùng Cilicie của người Armenia công giáo đã đồng tế với ngài.
Dấu hiệu hợp nhất đã được thực hiện, Đức Thượng Phụ Karékine II, Thượng Phụ tối cao và Giáo Chủ của tất cả người Armenia, và Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất, Giáo Chủ của Đại giáo hội Cilicia cũng đã tham dự Thánh Lễ.
Tổng Thống nước Cộng Hòa Armenia, ông Serz Sargsyan cũng có mặt trong Thánh Lễ, có những bài thánh nhạc armenia cảm động và thống thiết.
Chúa nhật này là Chúa Nhật Lòng Thương Xót Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng đã tập trung bài giảng của ngài về những thương tích của Đức Kitô và giải thích: "Cả cho chúng ta nữa, ngày hôm nay, ngày Chúa Nhật mà Thánh Gioan Phaolô II đã muốn gọi là Chúa Nhật Lòng Thương Xót Thiên Chúa, Chúa đã tỏ những vết thương của Người, qua Phúc Âm. Đó là những vết thương của lòng thương xót. Đúng vậy, những thường tích của Chúa Giêsu là những thương tích của lòng thương xót".
Một kinh nguyện của ba vị thượng phụ cho các "thánh tử đạo armenia" (các đấng đã được tuyên phong hiển thánh ngày 23/4) đã được đọc lên bằng tiếng Ạmenia vào cuối lễ, trước một thông điệp của ba vị thượng phụ, và trước khi Đức Giáo Hoàng trao cho họ một sứ điệp gửi cho dân armenia. Ngài đã viện dẫn lời của Thánh Gioan Phaolô II trong một Tuyên bố chung với thượng phụ Karékine năm 2001, tố cáo "cuộc diệt chủng đầu tiên của thế lỷ XX''.
A.B.
Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Thánh Gioan, người hiện diện trong Phòng Tiệc Ly với các môn đệ khác, chiều ngày đầu sau ngày sabbat, thuật lại rằng Đức Giêsu đã đến giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em !", và "Người cho các ông xem tay và cạnh sườn" (Ga 20, 19-20), Người cho thấy các thương tích của Người. Các ông đã công nhận, đây không phải là một ảo ảnh, đây chính là Người, là Chúa, và các ông đã tràn đầy nỗi vui mừng. Tám ngày sau, Chúa Giêsu lại đến Phòng Tiệc Ly và đưa các vết thương ra cho ông Tôma, để ông sờ vào như ông muốn, để có thể tin và để mình cũng trở nên một chứng nhân của sự phục sinh.
Chúng ta cũng vậy, ngày hôm nay, nhân ngày Chúa Nhật mà Thánh Gioan Phaolô II đã muốn gọi là Chúa Nhật Lòng Thương Xót, Chúa đã cho thấy các thương tích của Người, qua Phúc Âm. Đó là những thương tích của lòng thương xót. Đúng vậy: các thương tích của Đức Kitô là những thương tích của lòng thương xót.

Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta hãy nhìn vào các vết thương này, Người mời gọi chúng ta hãy sờ vào các vết thướng đó, cũng như Người đã làm với ông Tôma, để chữa lành lòng hoài nghi của chúng ta. Nhất là Người mời gọi chúng ta hãy đi vào trong mầu nhiệm của các thương tích đó, vốn là mầu nhiệm của tình yêu thương xót của Người.
Qua các thương tích đó, như một khe ánh sáng, chúng ta có thể thấy đưọc tất cả mầu nhiệm của Đức Kitô và của Thiên Chúa: cuộc khổ nạn, đời sống dưới thế của Người - đầy lòng trắc ẩn đối với những kẻ nhỏ bé và những người bệnh hoạn - sự đầu thai của Người trong lòng Đức Maria. Và chúng ta có thể đi ngược lên tất cả lịch sử cứu độ: các lời tiên tri - đặc biệt là lời của Tôi Tớ của Chúa -, các thánh vịnh, Lề luật giao ước, cho đến lúc giải thoát khỏi Ai-cập, đến lễ Vượt Qua đầu tiên, đến máu những con cừu bị sát tế; và rồi đến các Tổ Phụ, đến ông Ap-bra-ham, và rồi vào thời kỳ khởi thủy, đến tận ông Abel và máu oan của ông kêu gào dưới lòng đất.  Chúng ta có thể thấy tất cả điều này qua các thương tích của Chúa Giêsu bị đóng đinh và sống lại, và, như Đức Maria trong bài ca Magnificat, chúng ta có thể nhận ra rằng "lòng thương xót" của Người kéo dài từ đời nọ tới đời kia (x. Lc 1, 50).
Trước các biến cố bi thương của lịch sử nhân loại, đôi khi chúng ta bị đè bẹp, và chúng ta tự hỏi "tại sao?". Ác tính của con người có thể mở ra trong thế giới như những vực thẳm, những khoảng trống rộng lớn: những trống vắng tình yêu, trống vắng điều thiện, trống vắng sự sống. Và lúc đó, chúng ta tự hỏi: làm thế nào để chúng ta có thể lấp đầy những vực thẳm này? Đối với chúng ta đó là điều không thể được; chỉ có Thiên Chúa có thể lấp đầy những khoảng trống mà cái ác đã mở ra trong lòng chúng ta và trong lịch sử chúng ta. Chính Chúa Giêsu làm người và chịu chết trên cây Thánh Giá đã lấp đầy vực thẳm tội lỗi bởi vực thẳm lòng thương xót của Người.
Thánh Bênađô, trong chú giải của ngài về Sách Diễm Ca (Disc. 61, 3-5; Opera omnia 2, 150-151), đã dừng lại ngay đoạn nói về mầu nhiệm các thương tích của Chúa, khi dùng những câu mạnh mẽ, táo bạo, mà hôm nay nhắc lại rất có ích cho chúng ta. Ngài nói rằng "qua các thương tích trên cơ thể Người, tình yêu ẩn dấu trong tim [Đức Kitô] được thể hiện, mầu nhiệm tình yêu vĩ đại được biểu lộ, lòng dạ thương xót của Thiên Chúa chúng ta tỏ ra".
Đó, thưa quý anh chị em, là con đường mà Thiên Chúa đã mở ra cho chúng ta để cuối cùng thoát ra khỏi kiếp nô lệ điều ác và sự chết, và đi vào vùng đất của sự sống và bình yên. Con đường đó chính là Người, là Chúa Giêsu, chịu đóng đinh và đã sống lại, và đó đặc biệt là những thương tích đầy lòng thương xót của Người.
Các thánh dậy cho chúng ta rằng thế giới được thay đổi nhờ sự sám hối của tâm hồn, và điều này xẩy ra nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì lý do này, dù là trước tội lỗi của tôi hay dù là trước những thảm kịch to lớn của thế giới, "lương tâm tôi sẽ bị bối rối; nhưng nó không vì thế mà chao đảo, bởi vì tôi sẽ nhớ đến những thương tích của Chúa". Quả vậy, "chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội" (Is 53,5). Không có gì làm chết chúng ta mà không có thể được chữa lành bởi cái chết của Đức Kitô" (ibid.).
Chúng ta hãy ngước mắt lên những thương tích của Chúa Giêsu phục sinh và cùng với Giáo Hội, cùng ca hát lên: "Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv 117, 2); lòng thương xót của Người là vĩnh cửu. Và với những lời Người được in đậm trong tâm khảm, chúng ta hãy bước đi trên những nẻo đường lịch sử, tay trong tay với Chúa là Đấng Cứu Chuộc, là sự sống và là hy vọng của chúng ta.
[Bản gốc bằngg tiếng Ý]
Mạc Khải phỏng dịch từ bản tiếng Pháp do Zenit phổ biến
© Librairie éditrice du Vatican
(12 avril 2015) © Innovative Media Inc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét