Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Sứ điệp Ngày cầu cho Ơn Thiên Triệu / 26.04.2015

Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng

Ngày cầu nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 52

"Xuất Hành, kinh nghiệm nền tảng của Ơn Gọi" (toàn văn)

Rôma – 14/4/2015 (Zenit.org)

 

"Xuất Hành, kinh nghiệm nền tảng của Ơn Gọi": đó là chủ đề Sứ Điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi, sẽ được tổ chức vào ngày 26/4/2015, Chúa Nhật thứ tư Mùa Phục Sinh.
"Ở nguồn gốc của mỗi ơn gọi Kitô giáo, có động tác căn bản của kinh nghiệm đức tin này: tin có nghĩa là bỏ lại bản thân, đi ra khỏi cái tiện nghi và sơ cứng của cái tôi để tập trung đời sống chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô; bỏ lại như ông Ap-bra-ham đã bỏ lại miền đất của mình để tin tưởng lên đường", Đức Giáo Hoàng giải thích trong sứ điệp được công bố ngày thứ ba 14/4/2015 này.
"Các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng sợ đi ra khỏi chính mình để xuất hành lên đường! Phúc Âm là Lời mang tính giải thoát, biến đổi và khiến cho cuộc đời tươi dẹp hơn… Cuộc đời các bạn sẽ trở nên mỗi ngày mỗi phong phú hơn và vui tươi hơn!", ngài kêu gọi.
A.K.
Sứ Điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Xuất Hành, kinh nghiệm nền tảng của Ơn Gọi
Anh chị em thân mến,
Chúa nhật thứ tư Mùa Phục Sinh cho chúng ta thấy ảnh tượng Đấng Chăn Chiên Lành, Đấng biết rõ chiên của mình, gọi tên chúng, cho chúng ăn, dẫn dắt chúng. Trong ngày Chúa Nhật này, từ hơn 50 năm nay, chúng ta đã sống Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi. Cứ mỗi lần, ngày này nhắc cho chúng ta sự quan trọng phải cầu nguyện, như Chúa Giêsu đã phán dậy các môn đệ Người, để "chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (x. Lc 10, 2). Chúa Giêsu biểu lộ mệnh lệnh này trong bối cảnh một sự sai phái đi thi hành sứ vụ: Người đã kêu gọi, ngoài 12 tông đồ, 72 môn đệ khác và Người sai các ông, cứ hai người một, đi truyền giảng (Lc 10, 1-16). Quả vậy, nếu Giáo Hội "bản chất mang tính truyền giáo" (Công Đồng Đại Kết Vaticanô II, Sắc Lệnh Ad gentes, số 2), thì ơn gọi Kitô giáo chỉ có thể sinh ra ở trong một kinh nghiệm truyền giáo. Vì thế, lắng nghe và đi theo tiếng gọi của Đức Kitô Mục Tử Nhân Lành, để mình bị Người thu hút và dẫn dắt và hiến dâng cuộc đời cho Người, có nghĩa là để Chúa Thánh Linh dẫn đưa chúng ta vào niềm hăng say truyền giáo này, và khơi lên trong chúng ta mong muốn và lòng can đảm vui vẻ dâng hiến cuộc đời chúng ta và xả thân cho sự nghiệp của Nước Chúa.

Sự hiến dâng đời mình trong thái độ thừa sai này chỉ có thể có được nếu chúng ta có khả năng đi ra khỏi chính mình.  Nhân Ngày Thế Giới cầu nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 52 này, tôi muốn nghĩ đến chuyến "xuất hành" đặc biệt này là ơn gọi, hay tốt hơn, lời đáp trả của chúng ta đối với ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Khi chúng ta nghe nói đến "xuất hành", tư tưởng chúng ta hướng ngay tới thuở ban đầu lịch sử tuyệt vời của tình yêu giữa Thiên Chúa và dân chúng con cái Người, một lịch sử đã trải qua những ngày bi thương của kiếp sống nô lệ ở Ai-Cập, hướng tới lời kêu gọi của ông Mô-sê, tới sự giải phóng và con đường đi tới Đất Hứa. Sách Xuất Hành – sách thừ nhì của Thánh Kinh -, kể lại chuyện này, tượng trưng cho một dụ ngôn của toàn lịch sử cứu độ, và cũng là niềm phấn khởi căn bản của đức tin Kitô giáo. Quả vậy, vượt qua từ nô lệ của người xưa sang sự sống mới trong Đức Kitô là công trình cứu chuộc đã xẩy ra trong chúng ta bởi đức tin (Ep 22-24). Cuộc vượt qua này là một cuộc "xuất hành" đích thực và đặc biệt, chính là con đường của tâm hồn Kitô giáo và của toàn thể Giáo Hội, là phương hướng quyết định của cuộc sống hướng về Chúa Cha.
Ở nguồn gốc của mỗi ơn gọi Kitô giáo, có động tác căn bản của kinh nghiệm đức tin này: tin có nghĩa là bỏ lại bản thân, đi ra khỏi cái tiện nghi và xơ cứng của cái tôi để tập trung đời sống chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô; bỏ lại như ông Ap-bra-ham đã bỏ lại miền đất của mình để tin tưởng lên đường, biết rằng Thiên Chúa sẽ chỉ cho con đường đi đến đất mới. Cuộc "ra đi" này không nên hiểu như một sự coi thường cuộc đời của chính mình, tình cảm riêng tư của mình, nhân bản của mình; trái lại, người nào lên đường theo Đức Kitô sẽ tìm thấy sự sống dư đầy, khi đặt mình hoàn toàn dưới quyền sử dụng của Thiên Chúa và Nước Người. Chúa Giêsu phán: "Phàm ai đã bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp" (Mt 19, 29). Tất cả sự này có nguồn gốc sâu xa trong tình yêu. Quả vậy, ơn gọi Kitô giáo trước hết là một ơn gọi tình yêu thu hút và dội lại xa hơn bản thân, xoay chuyển con người, khơi mào "một cuộc xuất hành liên tục đi từ cái tình trạng tôi khép kín sang sự giải thoát trong việc tự hiến, và chính xác như vậy, tới sự khám phá chính mình, hơn nữa tới sự khám phá Thiên Chúa" (ĐGH Biển Đức XVI Tông thư Deus caritas est, số 6).
Kinh nghiệm xuất hành là một khuôn mẫu của đời sống Kitô giáo, đặc biệt của người đã ôm ấp một ơn gọi tận tụy đặc biệt để phục vụ Phúc Âm. Đó là một thái độ hối cải và biến đổi thường xuyên được lập lại, nhằm để luôn đi trên đường, để vượt qua từ sự chết sang sự sống giống như chúng ta cử hành trong toàn bộ phụng vụ: đó là sự phấn khởi phục sinh. Thực chất, kể từ lời kêu gọi của ông Áp-bra-ham đến của ông Mô-sê, kể từ con đường viễn du của dân Israel trong sa mạc đến sự hối cải do các ngôn sứ kêu gọi, cho đến cuộc du hành rao giảng của Chúa Giêsu mà tột đỉnh là cái chết và sự sống lại của Người, ơn gọi luôn là tác động của Thiên Chúa đem chúng ta ra khỏi tình trạng ban đầu, giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức nô lệ, lôi kéo chúng ta ra khỏi những thói quên của chúng ta và sự thờ ơ để đưa chúng ta đến niềm vui được hiệp thông với Thiên Chúa và với anh em. Đáp lại ơn gọi của Thiên Chúa, như thế, chính là để Người đưa chúng ta ra khỏi sự ổn định giả tạo của chúng ta và dẫn chúng ta lên đường đến với Chúa Giêsu Kitô, điểm đến đầu tiên và sau cùng của cuộc đời và niềm hạnh phúc của chúng ta.
Động thái xuất hành này không chỉ liên quan đến ơn gọi đặc biệt, mà  đến hoạt động thừa sai và Phúc Âm hóa của toàn Giáo Hội. Giáo Hội thực sự trung thành với Thầy của mình bao lâu Giáo Hội còn là một Giáo Hội "bước ra", không ưu tư gì cho riêng mình, cho cấu trúc và những kết quả của mình, mà thay vào đó, phải biết ra đi, biết chuyển động, biết gặp gỡ con cái Thiên Chúa trong tình trạng thực tế của họ và biết đồng cam cộng khổ với những thương tích của họ. Thiên Chúa đã đi ra từ bản thân Người trong một động thái tình yêu của Ba Ngôi, Người nghe được nỗi khốn khổ của dân người và ra tay giải thoát dân Người (x. Xh 3, 7). Giáo Hội cũng được kêu gọi có thái độ và hành động như vậy: Giáo Hội rao giảng Phúc Âm, phải đi ra để gặp gỡ người ta, loan truyền lời giải thoát của Phúc Âm, săn sóc với ơn phúc của Thiên Chúa những vết thương linh hồn và thể xác, nâng đỡ những người nghèo khổ và những ai đang có nhu cầu.
Anh chị em thân mến, cuộc xuất hành giải thoát này để đến với Đức Kitô và với các anh em cũng tượng trưng cho con đường đi tới sự hiểu biết đầy đủ con người và cho sự tăng trưởng con người và xã hội trong lịch sử. Lắng nghe và đón nhận ơn gọi của Thiên Chúa không phải là một vấn đề riêng tư và thầm kín có thể lẫn lộn với cảm xúc trong chốc lát; đó là một sự dấn thân cụ thể, thực chất và toàn diện, bao hàm cuộc sống của chúng ta và đặt cuộc sống đó vào việc phục vụ công trình xây dựng Nước Thiên Chúa trên trái đất. Bởi vậy, ơn gọi Kitô giáo, bắt nguồn trong sự chiêm niệm trái tim của Cha, đồng thời thúc đẩy dấn thân liên đới nhằm giải thoát anh em, nhất là những người nghèo. Người môn đệ Chúa Giêsu có tấm lòng rộng mở ra với chân trời bao la của Người và sự mật thiết với Chúa không bao giờ là một sự trốn chạy cuộc đời và trốn chạy thế gian, mà trái lại, "biểu hiện cốt yếu như là sự hiệp thông thừa sai" (Tông huấn Evangelii gaudium, số 23).
Động thái xuất hành đi tới Thiên Chúa và con người làm cho cuộc đời tràn đầy niềm vui và ý nghĩa. Tôi muốn nói cách riêng với những người còn trẻ, vì tuổi đời và vì nhãn quan về tương lai đang mở ra trước mắt họ, để họ biết sẵn sàng phục vụ và đại lượng hơn. Đôi khi, những ẩn số và những ưu tư về tương lai và sự bấp bênh xẩy ra hàng ngày có thể làm tê liệt sự hăng hái và kìm hãm giấc mộng của họ, đến nỗi họ nghĩ là không đáng để dấn thân và rằng Thiên Chúa của đức tin Kitô giáo hạn chế tự do của họ. Trái lại, các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng sợ đi ra khỏi chính mình và lên đường! Phúc Âm là Lời giải thoát, biến đổi và khiến cho cuộc đời chúng ta tươi đẹp hơn. Thật là đẹp khi để mình được ngạc nhiên vì ơn gọi của Thiên Chúa, được đón nhận Lời Người, được đặt chân trong cuộc đời mình theo vết chân của Chúa Giêsu, trong sự thờ lậy mầu nhiệm Thiên Chúa và rộng lòng phục vụ tha nhân! Cuộc đời các bạn sẽ trở nên, mỗi ngày một phong phú và vui tươi hơn!
Đức Trinh Nữ Maria, gương mẫu của mọi ơn gọi, đã không sợ nói lên lời "xin vâng" của Mẹ để đáp lại ơn gọi của Chúa. Mong rằng Mẹ đồng hành với các bạn và dẫn dắt các bạn. Với lòng can đảm rộng lượng của đức tin, Đức Maria đã ca lên niềm vui đi ra khỏi chính mình và phó thác cho Thiên Chúa các dự án của cuộc đời. Chúng ta cầu xin Mẹ để luôn luôn sẵn sàng phục vụ dự định của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta; để làm cho lớn lên trong chúng ta ước muốn đi ra và lên đường, với sự ân cần, đi đến người khác (x. Lc 1, 39). Cầu mong Đức Trinh Nữ Maria che chở chúng ta và chuyển cầu cho tất cả chúng ta!
Vatican, ngày 29 tháng 3 năm 2015, Chúa Nhật Lễ Lá
Mai Khôi phỏng dịch từ bản tiếng Pháp do Zenit phổ biến
© Librairie éditrice du Vatican
(14 avril 2015) © Innovative Media Inc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét