Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Bài giảng ĐTC Phanxicô - Lễ phong Thánh cho 4 Nữ Tu - 17.05.2015

"Bí Quyết của các thánh" là "ở lại trong Đức Kitô"

Toàn văn bài giảng huấn thánh lễ phong thánh bốn nữ tu:
Jeanne Emilie de Villeneuve, Marie-Alphonse Daniel Ghattas, Mariam de Jésus Crucifié et Marie Christine de l'Immaculée Conception.

Rôma – 17/5/2015 (ZENIT.org) Staff Reporter

 

"Bí quyết của các thánh" là "ở lại trong Đức Kitô", Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố khi tuyên phong hiển thánh 4 nữ tu ngày 17/5/2015, trong khuôn khổ của Năm Đời Sống Thánh Hiến: "Mối liên hệ với Chúa Giêsu Phục Sinh là "bầu khí quyển" trong đó người Kitô hữu sinh sống", ngài giải thích.
Sáng Chúa Nhật này, trên quảng trường thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã nâng lên bậc vinh quang trên bàn thờ một nữ tu người Pháp, hai nữ tu người Palestina và một nữ tu người Ý: Jeanne Emilie de Villeneuve (1811-1854), sáng lập Dòng các Chị Em con Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Castres; Marie-Alphonsine Daniel Ghattas (1842-1927), sáng lập Dòng các Nữ Tu Mân Côi Giêrusalem, Mariam de Jésus Crucifié - tục danh Mariam Baouardy – (1846-1878), thuộc Dòng Carmel ở Bêlem và Marie Christine Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội (1856-1906), sáng lập Dòng các chị em nạn nhân đền tạ Chúa Giêsu Bí Tích.
"Ở lại trong Thiên Chúa và trong tình yêu của Người, để bằng lời nói và bằng cuộc đời mình, thông báo sự phục sinh của Chúa Giêsu, làm chứng cho sự kết hợp giữa chúng ta và tình yêu đối với mọi người. Đó là điều mà bốn thánh nữ mới được tuyên phong hôm nay đã làm", Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh trong bài giảng huấn của ngài.
Và gương sáng của các thánh nữ thúc đẩy chúng ta làm một cuộc xét mình: "Tôi đã là chứng nhân của Đức Kitô Phục Sinh như thế nào? Tôi ở lại trong người như thế nào? Tôi ở lại trong tình yêu của Người như thế nào?".
A.K.
Bài giảng huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Sách Tông Đồ Công Vụ đã trình bầy Giáo Hội sơ khai vào lúc tuyển cử người đã được Thiên Chúa chọn thay chỗ của Giu-đa trong Tông Đồ Đoàn. Đây không phải là đảm nhậm một chức vụ mà là phục vụ. Quả vậy, ông Matthias người được chọn, đã nhận một sứ vụ mà Thánh Phêrô định nghĩa như sau: "Một trong những người anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh" (Cv 1, 21-22). Bằng những câu này, ngài đã tóm tắt việc gia nhập nhóm Mười Hai có nghĩa là gì: điều đó có nghĩa là chứng nhân cho sự phục sinh của Chúa Giêsu. Sự kiện ngài nói "với chúng tôi" khiến cho chúng ta hiểu rằng sứ mạng loan báo Đức Kitô phục sinh không phải là nhiệm vụ của một cá nhân: nó cần được sống cách cộng đồng, với tông đồ đoàn và với cộng đoàn. Các thánh Tông Đồ đã trực tiếp trải nghiệm cách kỷ diệu sự phục sinh; các ngài đã chứng kiến tận mắt biến cố này. Nhờ vào chứng ngôn được cho phép của các ngài, nhiều người đã tin; và, từ lòng tin vào Đức Kitô đã liên tục phát sinh các cộng đoàn Kitô hữu. Chúng ta cũng vậy, ngày hôm nay, chúng ta xây dựng đức tin Chúa phục sinh của chúng ta dựa trên chứng ngôn của các thánh Tông Đồ, được truyền đạt tới chúng ta bởi sứ vụ của Hội Thánh. Đức tin của chúng ta gắn chặt với chứng ngôn của các ngài như với một sợi dây xích liền lạc, trải ra từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, không chỉ bởi những người thừa kế các thánh Tông Đồ, mà còn bởi hết thế hệ này đến thế hệ khác các Kitô hữu. Noi gương các thánh Tông Đồ, mọi môn đệ Đức Kitô đều được ơn gọi trở thành chứng nhân cho sự phục sinh của Người, nhất là trong các môi trường nhân bản nơi mà sự lãng quên Thiên Chúa còn lớn hơn cả sự khủng hoảng của con người.
Để điều này có thể được thực hiện, phải ở trong Đức Kitô phục sinh và ở trong tình yêu của Người, nhưng Thư thứ nhất của thánh Gioan đã nhắc nhở: "Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy" (1Ga 4, 16). Chúa Giêsu đã nhắc đi nhắc lại với các môn đệ Người: "Hãy ở lại trong Thầy… Hãy ở lại trong tình thương của Thầy" ( Ga 15, 4. 9). Đó là bí quyết của các thánh: ở lại trong Đức Kitô, hiệp nhất với Người như cành nho với cây nho, để mang nhiều hoa trái (x. Ga 15, 1+8). Và hoa trái này không là gì ngoài tình yêu. Tình yêu này, rực sáng lên trong sự làm chứng của nữ tu Jeanne Emilie de Villeneuve, đã tận hiến đời mình cho Thiên Chúa và cho người nghèo, người bệnh, tù nhân, người bị khai thác, trở thành cho họ và cho tất cả mọi người dấu chỉ cụ thể của tình yêu đầy thương xót của Chúa.

Mối quan hệ với Chúa Giêsu là "bầu khí quyển" trong đó người Kitô hữu sinh sống và trong đó người tín hữu tìm được sức mạnh để trung thành với Phúc Âm, mặc dù ở giữa các trở ngại và những ngộ nhận. "Ở lại trong tình yêu": nữ tu Marie-Christine Brando cũng đã làm như vậy. Bà đã bị hoàn toàn chinh phục bởi tình yêu nóng bỏng của Chúa; và, từ cầu nguyện, từ gặp gỡ tâm tâm với Chúa Giêsu phục sinh, hiện diện trong Thánh Thể, bà đã nhận được sức mạnh để chịu đựng những đau đớn và hiến mình như tấm bánh được bẻ ra cho nhiều người xa rời với Thiên Chúa và đói  khát tình yêu đích thực. 
Một phương diện cốt yếu  của việc làm chứng cho Chúa Phục Sinh là sự hiệp nhất giữa chúng ta, các môn đệ của Người, theo hình ảnh của hiệp nhất giữa Người và Đức Chúa Cha. Và lời cầu nguyện của Chúa Giêsu hôm trước ngày chịu nạn, ngày hôm nay còn vang lên trong Phúc Âm: "Để họ nên một như chúng ta" (Ga 17, 11). Từ tình yêu đời đời này giữa Chúa Cha và Chúa Con, đã đổ trên chúng ta nhờ Thánh Thần (x. Rm 5, 5), sứ vụ của chúng ta và sự hiệp thông huynh đệ của chúng ta đã thêm sức mạnh; từ đó luôn bừng lên niềm vui mới đi theo Chúa trên con đường nghèo khó, con đường trinh tiết và con đường vâng phục của Người; và cũng tình yêu này kêu gọi phải vun trồng cầu nguyện chiêm niệm. Nữ tu Mariam Baouardy đã trải nghiệm nó cách cao cả, bà là người khiêm hạ và thất học, mà đã biết đưa ra những lời khuyên, những giải thích thần học rất sáng suốt, vốn là hoa quả của sự gặp gỡ và đối thoại thường xuyên với Thánh Thần. Sự ngoan hiền với Chúa Thánh Thần cũng đã biến bà thành khí cụ của gặp gỡ và của sự hiệp thông với thế giới Hồi Giáo. Cũng như nữ tu Marie Alphonsine Daniel Ghattas đã hiểu rõ, làm lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa trong việc tông đồ có nghĩa là gì, khi trở thành nhân chứng của sự êm ái và hiệp nhất. Bà cống hiến cho chúng tôi một tấm gương sáng về sự quan trọng là chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm đối với nhau, và sống người này phục vụ cho người kia.
Ở lại trong Thiên Chúa và trong tình yêu, để loan báo bằng lời nói và bằng cuộc đời mình, sự phục sinh của Chúa Giêsu, để làm chứng cho sự kết hợp giữa chúng ta và tình yêu đối với mọi người. Đó là điều mà bốn thánh nữ mới được tuyên phong hôm nay đã làm. Gương sáng của các thánh nữ cũng chất vấn cuộc đời Kitô hữu của chúng ta: Tôi đã làm chứng nhân của Đức Kitô Phục Sinh như thế nào? Đó là câu hỏi chúng ta phải tự đặt cho chúng ta. Tôi ở lại trong Người như thế nào? Tôi ở lại trong tình yêu Người như thế nào? Tôi có khả năng "gieo" trong gia đình, trong môi trường làm việc, trong cộng đoàn của tôi, hạt giống của sự hiệp nhất Người đã ban cho chúng ta, làm cho chúng ta tham gia vào sự sống Ba Ngôi.
Khi trở về nhà, chúng ta hãy mang theo chúng ta niềm vui của sự gặp gỡ với Chúa Phục Sinh; chúng ta hãy vun trồng trong lòng sự dấn thân để ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa, hiệp nhất với Người và giữa chúng ta, và theo vết chân của bốn thánh nữ này, gương mẫu của sự thánh thiện mà Hội Thánh mời gọi chúng ta hãy noi theo.
Mạc Khải phỏng dịch
© Librairie éditrice du Vatican
(17 mai 2015) © Innovative Media Inc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét