Tình
bạn
Sau
bao năm chờ đợi, bây giờ gia đình tôi mới có đám cưới: đứa con gái lớn đi lấy
chồng. Đây là ngày vui không những của đôi Tân hôn, mà còn là ngày thật vui của
vợ chồng tôi khi có con trưởng thành và chính thức bước vào đời bằng một gia
đình mới. Niềm vui của tôi càng tăng hơn khi qua đám cưới của con, tôi học hỏi
được nhiều điều, cũng như có được nhiều cảm nghiệm. Để “niềm vui góp lại niềm vui lớn, nỗi lo
chia sẻ nỗi lo vơi” như Đức Cha Vũ Duy
Thống đã nói, tôi xin chia sẻ đôi điều về tình bạn mà tôi học và cảm nghiệm được
từ đám cưới của con gái.
Để
có được nhiều kỷ niệm sâu xa trong ngày vui của cuộc đời, cũng như để hạn chế
kinh phí, con tôi tự lo hầu hết về những vật dụng và công việc liên quan đến
đám cưới. Tôi lo lắng khi thấy con có vẻ ôm đồm nhiều quá, nhưng con tôi đã trấn
an là con đã chuẩn bị xong, nhất là sẽ có các bạn tận tình giúp đỡ. Tôi an tâm
vì biết con có nhiều bạn và cũng như đã chứng kiến nhóm bạn này thường xuyên
giúp đỡ nhau những việc lớn nhỏ.
Một
điều làm cho tôi vô cùng cảm động khi thấy bó hoa cầm tay của cô dâu có gắn
theo ba tấm hình. Hai trong ba tấm đó là hình của bà nội và bà ngoại đã qua đời
không làm tôi ngạc nhiên, vì biết cháu rất yêu kính hai bà, muốn hai bà gần gũi
và chung vui với mình trong ngày trọng đại này. Nhưng tấm hình thứ ba đã làm
tôi sững sờ, đó là hình của người bạn đã chết mấy năm rồi! Tôi không ngờ con mình
trân quý tình bạn đến như vậy và tôi vui mừng với điều đó. Tôi tin con tôi sẽ
có nhiều niềm vui với những tình bạn mà con đã, đang và sẽ tiếp tục sống với,
vì:
“Tình bạn là vạn
bông hoa,
Tình
bạn là vạn bài ca muôn màu”.
Trong
xã hội, người đời thường luôn đề cao tình bạn. Cha ông mình từng có câu:
“Bạn bè là
nghĩa tương thân,
Khó
khăn hoạn nạn ân cần có nhau”.
Tôi
rất thích những câu ca dao tục ngữ và những danh ngôn về tình bạn này. Có thể
nói, tình bạn là một phần trong cuộc sống tôi.
Tôi
có những người bạn từ thuở ấu thơ cùng nhau chơi đùa, nhịch phá, gần như chẳng
mấy lúc ở nhà. Hết giờ học lại gom lại với những trò chơi theo mùa nơi ruộng đồng
nghèo khổ. Mùa khô thì chơi khăng, chơi gụ, chơi u, thả diều..., mùa nước thì tắm
nhẩy cầu, chèo thuyền câu cá, giăng câu...
Lớn
lên đi học xa thì có những bạn đồng môn, cùng nhau trải qua những kỷ niệm thuở
học trò với thầy với trường. Chúng tôi vẫn gặp gỡ thường xuyên, nói chuyện mới
chuyện cũ chẳng bao giờ hết, nên vẫn cứ mong gặp nhau để gợi nhớ kỷ niệm về cái
tuổi đẹp trong đời: tuổi học trò.
Trưởng
thành vào đời lại thêm những người bạn chia sẻ ngọt bùi với những khó khăn
trong cuộc sống, nâng đỡ nhau vượt qua những thách đố của đời người.
Tôi
cảm nghiệm sâu xa hơn về tình bạn khi là thành viên của đại gia đình Cursillo,
đúng như ông Eduardo Bonnin đã giải thích: “Cursillo là một Phong Trào, với phương cách
riêng, đã tự gầy dựng và sinh hoạt trong Giáo Hội, để từ đó, những thực trạng của
Kitô hữu được trở thành hiện thực và phản ánh một cách riêng biệt cho mỗi cá
nhân, vì mỗi con người khám phá ra sự giới hạn của mình, được sống tự do với
lòng xác tín và nhờ vào tình bạn mà ý chí luôn được vững mạnh trong cuộc sống
hàng ngày. Cursillo mang lại một tin vui tuyệt vời, đó là Thiên Chúa yêu thương
chúng ta, và tin vui đó được truyền đạt đến tất cả mọi người bằng phương cách tốt
nhất mà chúng ta có được. Đó là tình bạn, để rồi từ đó, mỗi người sẽ nhận biết
điều gì mang lại nguồn hạnh phúc cho chính họ”. Ông còn nói thêm: “Tình bạn là một
trong những phương cách tuyệt vời để đào luyện nhân cách vẹn toàn và quân bình,
vì tình bạn nuôi dưỡng và bổ khuyết cho hạnh phúc và sự toàn vẹn của con người”.
Tôi
đã thấy rõ môi trường Cursillo là nơi mà tình bạn triển nở tốt đẹp, vì được hướng
dẫn, thanh luyện, làm cho mạnh thêm nhờ chính Đức Kitô, là mẫu gương của tình bạn
chân thật. Chính trong môi trường này, tình bạn thắm thiết có cơ hội được phát
triển mạnh và đúng đắn. Tôi dễ dàng tìm biết về chính mình, đồng thời khuyến
khích tôi và các bạn giúp đỡ nhau thăng tiến trên con đường tiến tới hạnh phúc
thật và vĩnh cửu.
Từ
tình bạn trong khóa Cursillo khởi đầu với anh em trong Decuria, rồi lan rộng ra
toàn khóa, cũng như với tập thể trợ tá, tôi đã bước vào Ngày Thứ Tư dài đằng đẵng
với những tình bạn chân thành. Có thể nói, hiếm có nơi nào mà tình bạn đến nhanh,
cởi mở và bền chặt như vậy. Phong trào Cursillo đã dùng tình bạn như một khí cụ
hữu hiệu trong đời sống Kitô hữu, vì chính Thầy Chí Thánh Giêsu đã chỉ dạy và
đã thực hành trên bước đường rao giảng của Ngài.
Thầy
có các môn đệ, nhưng Thầy không gọi họ là tôi tớ mà là bạn, và hơn thế nữa, Thầy
làm cho họ trở nên bạn mình qua lời nói và hành động yêu thương mà Thầy hiến
mình vì họ cho đến chết, để chứng minh rằng: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã
hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình”
(Ga 15, 13). Chưa hết:
Thầy còn trở nên của ăn của uống cho các bạn của Thầy trong bí tích Thánh Thể.
Stefano
Cabizza, một sinh viên học công nghệ thông tin ở thành phố Padua miền bắc nước
Ý, đã bàng hoàng khi nhấc máy điện thoại ở nhà, mà người gọi đến là Đức Giáo
Hoàng Phanxicô. Stefano đã viết thư cho ngài trước khi đến Rôma với gia đình.
Trong một thánh lễ tại Castel Gandolfo, cậu đã đưa lá thư cho một Hồng Y với
yêu cầu chuyển đến tay của Đức Thánh Cha.
Cậu
không thể tưởng tượng nổi chỉ sau vài ngày có thể nghe phát âm tiếng Tây Ban
Nha của Đức Thánh Cha qua điện thoại. “Tôi là Giáo Hoàng Phanxicô đây. Chúng ta hãy gọi nhau bằng
tên đầu tiên của chúng ta. Đây là cách Chúa Giêsu và các tông đồ nói với nhau.
Họ là những người bạn như chúng ta là bạn bây giờ”.
Cabizza
cho biết cậu im lặng trong vài giây, kinh ngạc bởi những gì đang xảy ra với
mình: “Không thể tin được.
Chúng tôi cười và nói đùa đến 8 phút”.
Được
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi và coi là bạn mà đã kinh ngạc và hãnh diện như vậy
huống chi tôi, là người Kitô hữu, là Cursillista, mỗi người đều có được Thầy
Chí Thánh Giêsu là bạn thật, cùng đồng hành trong cuộc sống, sẵn sàng chia sẻ
những vui buồn sướng khổ trong cuộc đời! Rồi đây với tuổi đời, nhiều điều có thể
sẽ ra khỏi ký ức tôi, nhưng tôi mong mỏi một điều sẽ còn lại mãi, đó là lời Thầy:
“Thầy gọi anh
em là bạn”, để tôi mãi vui
mừng hãnh diện có người bạn tên Giêsu, để tôi mãi cố gắng tìm cách làm vui lòng
bạn là sống theo gương bạn: “hy
sinh tính mạng vì bạn
hữu”.
Kinh
nghiệm cho thấy trong tình yêu cũng như trong tình nghĩa bạn bè, muốn cho mối
tình nầy được bền lâu, người trong cuộc phải chấp nhận một sự thua thiệt nào đó
thì cái tình ấy mới keo sơn và bền chặt. Tình bạn đẹp, nhưng đôi khi cũng gặp
phải những giai đoạn tối tăm và trắc trở, tưởng chừng như sụp đổ. Để hòa hợp với
nhau, cần phải chết đi tính ích kỷ của mình, có thái độ yêu thương và tương
kính mới có thể mở lòng ra đón nhận bạn mình được. Khi nào dám chết đi cho
chính mình, thì lúc đó tôi mới có thể cảm nhận được chiều kích sâu thẳm của
tình bạn. Chính vì thế mà cái chết của Thầy Chí Thánh đã trở thành kiểu mẫu cho
tình bạn đích thực.
Vì
Đức Kitô là mẫu gương của tình bạn chân thật và Thầy là người bạn chung, tôi có
được những tình bạn tuyệt đẹp với những người cùng chung chí hướng. Tình bạn
này đã giúp tôi thăng tiến đời sống Kitô hữu rất hữu hiệu. Noi gương người bạn
Giêsu là bạn chí thiết, chúng tôi cũng cố gắng trở nên sức mạnh và niềm vui cho
nhau qua sinh hoạt Hậu Cursillo cùng tâm tình phục vụ.
Có
lẽ biết tôi yếu đuối, dại khờ, nên các bạn càng dành cho tôi nhiều ưu đãi, nhiều
giúp đỡ, cho dù đó là người bạn mà chúng tôi chưa một lần gặp gỡ. Cuối năm nay
tôi muốn đi Tasmania là nơi tôi chưa từng đặt chân đến. Chưa đến vì chưa có dịp,
và nhất là không có thân nhân, bạn bè ở đấy. Thế nhưng tôi đã đón nhận tình cảm
và sự hứa hẹn giúp đỡ của người bạn “không chân dung”, nhưng đã là người đồng chí
trong phục vụ. Tôi tin cuộc gặp gỡ này sẽ đẹp lắm, vì người bạn đã hành xử theo
gương yêu thương của Thầy. Tôi tin như vậy vì những kinh nghiệm trong quá khứ,
tôi đã đón nhận được những tình cảm tuyệt vời suốt hơn hai chục năm qua ở mọi
nơi, nhất là khi phải ‘trốn
lạnh’ tại quê hương
mỗi năm gần ba tháng. Nhiều người ái ngại cho tôi khi phải đi lâu như vậy và thắc
mắc tôi ở những đâu, cũng như làm gì cho hết những ngày dài như vậy! Tôi thưa
thật, tôi hạnh phúc với những ngày dài này, vì đó là thời gian tôi có những người
bạn như thánh Augustinô nói: “Người yêu thương
bạn đích thực là người yêu thương chính Chúa đang ở trong bạn mình”.
Nhờ
có Đức Kitô là mẫu gương của tình bạn chân thật và Thầy là người bạn chung, tôi
còn đón nhận được sự cảm thông và tình cảm chân thành từ những người bạn. Tôi rất
cảm động với những tình bạn cao quý này. Các cụ xưa đã dạy: “một giọt máu
đào còn hơn một ao nước lã” để đề cao tình
máu mủ, họ hàng. Nhưng nếu giọt máu đào này thiếu tinh thần Kitô thì chưa chắc
đã cao quý bằng ly nước lã tình bạn. Cũng qua đám cưới của con gái, tôi cảm nhận
điều này rất rõ ràng, vừa từ tình bạn của con lẫn tình bạn của tôi.
Chính
vì thế, sau khi chúc mừng và nhắn bảo con đôi điều trước khi con về nhà chồng,
tôi đã nhấn mạnh thêm: “Bố
Mẹ bao giờ cũng là Bố Mẹ yêu thương các con hết lòng, nhưng các con hãy nhớ Bố
Mẹ cũng vẫn luôn là người bạn của các con như xưa. Đừng ngại đến với Bố Mẹ cả
những khi có những sự việc chỉ muốn tâm sự với bạn bè”. Bố con tôi cùng vui với giao ước
này.
Tom
(Thân tặng các
Tân Cursillista 2013)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét