Hướng tới sự tái lập hiệp nhất rõ rệt
của tất cả mọi tín hữu trong Đức Kitô
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, kết thúc.
Rôma –
26/01/2014 (Zenit.org)
Đức Giáo Hoàng Phanxicô tái xác định con đường đã chọn để hướng đến sự
hiệp nhất những người đã chịu Phép Rửa, nhân dịp kết thúc tuần lễ cầu nguyện
cho sự hiệp nhất các Kitô hữu; ngài đã bình giải chủ đề của tuần lễ cầu nguyện
này: "Đức Kitô không thể bị phân chia! Sự xác tín này phải khuyến khích và
giúp đỡ chúng ta tiếp tục, với tính nhân bản và tin tưởng, con đường hướng tới
tái lập toàn diện sự hiệp nhất rõ rệt giữa tất cả những người tin vào Đức
Kitô".
Đức Giáo
Hoàng Phanxicô đã chủ tọa giờ kinh chiều thứ nhì lễ kính nhớ Sự Trở Lại của
Thánh Phaolô, hôm thứ Bẩy 25/01/2014, trong Vương Cung thánh đường Thánh Phaolô
Ngoại Thành, trước sự hiện diện của các đại biểu của các Giáo Hội khác và các
cộng đoàn Kitô hữu, trong đó có đặc phái viên của Đức Thượng Phụ Bartholomaios
I, Đức Giáo Chủ Gennadios, và của Đức David Moxon, đại diện của Đức Tỗng Giám
Mục Cantorbéry tại Rôma, Rowan Williams. Vương cung thánh đường đầy chật người
tham dự: lễ kết thúc năm nay rơi vào một ngày thứ Bẩy, nhiều gia đình đã muốn
tham dự Nghi Lễ này, nhiều người phải đứng dự lễ.
"Tất cả chúng ta đã chịu đựng những
thiệt hại bởi sự chia rẽ. Tất cả chúng ta không muốn trở nên một đề tài tai
tiếng. Và để như vậy, tất cả chúng ta đều cùng chung bước, trong tinh thần
huynh đệ, trên con đường đi tới sự thống nhất, cũng hiệp nhất trong lúc đi, sự
hiệp nhất này đến từ Chúa Thánh Thần và mang lại cho chúng ta một đặc tính, mà
chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể làm được: sự khác biệt đã được hòa giải. Chúa
đợi chờ chúng ta mãi mãi, Ngài đồng hành với tất cả chúng ta, và Ngài ở với tất
cả chúng ta trên con đường hiệp nhất", Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố.
Sau đây là bản dịch toàn văn bài giảng chính
thức bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài đã ca ngợi hành động của
những vị tiền nhiệm trong mục đích hiệp nhất.
Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
"Đức Kitô đã bị chia năm sẻ bẩy rồi ư?"
(1 Cr 1, 13). Lời nhắc nhở cứng rắn mà thánh Phaolô để ở ngay đầu bức Thư thứ
nhất của ngài gửi tín hữu Côrintô, và đã vang lên trong Nghi Lễ chiều nay, đã
được chọn lựa bởi một nhóm các anh em Kitô hữu Canađa, như là đường hướng để
chúng ta suy niệm trong Tuần Lễ Cầu Nguyện năm nay. Thánh Tông Đồ đã nhanh
chóng biết được là các Kitô hữu Côrintô bị chia rẽ thành nhiều phe phái. Trong
đó, có người khẳng định rằng: "Tôi thuộc về ông Phaolô"; một người khác
nói: "Và tôi, thuộc về ông Apollos"; một người khác: "Và tôi
thuộc về ông Khêpha"; và sau cùng cũng có người nhận rằng: "Và tôi,
thuộc về Đức Kitô" (x. 1 Cr 1, 12). Kể cả những người tự nhận thuộc về Đức
Kitô cũng không được Thánh Phaolô hoan nghênh, bởi vì họ đã dùng Danh Thánh của
Đấng Cứu Độ duy nhất để tự tách họ xa ra với các anh em khác trong nội bộ cộng
đoàn. Nói cách khác, dùng kinh nghiệm riêng của mỗi người, sự tham chiếu vào
vài nhân vật đáng kể của cộng đoàn, để làm chuẩn mức xét đoán đức tin của người
khác. Trong tình trạng chia rẽ này, thánh Phaolô khuyến khích các Kitô hữu
Côrintô, "nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô", hãy nhất trí trong cách
nói, để giữa họ không có sự chia rẽ, mà có một sự đoàn kết toàn hảo về tinh
thần và tình cảm (x. 1 Cr 1, 10). Tuy vậy, sự hiệp thông mà Thánh Tông Đồ nhắc
tới, không thể là hậu quả những chiến lược của con người. Sự đoàn kết toàn hảo
giữa các anh em; quả chỉ có thể có được khi tham chiếu vào Thánh Ý và Tâm Tình
của Đức Kitô (x Pl 2, 5).
Chiều hôm nay, trong lúc chúng ta tụ tập nơi
đây cầu nguyện, chúng ta cảm thấy rằng Chúa Kitô, Đấng không thể bị phân chia,
muốn thu hút chúng ta về với Ngài, về với những tâm tình của Trái Tim Ngài, về
với sự phó thác hoàn toàn và đầy tin tưởng vào trong tay Chúa Cha, về với sự
trần trụi tuyệt đối vì tình yêu đối với nhân loại. Duy chỉ có Ngài là nguyên
tắc, là nguyên nhân, là động cơ của sự hiệp nhất chúng ta. Trong lúc chúng ta
đang ở trước Nhan Thánh Ngài đây, chúng ta còn phải ý thức hơn rằng chúng ta
không thể coi những chia rẽ trong Giáo Hội như một hiện tượng tự nhiên, không
tránh được trong mọi hình thái đời sống tập thể. Những chia rẽ của chúng ta gây
thương tích cho Nhiệm Thể của Ngài, gây thương tích cho chứng tá mà chúng ta
được kêu gọi thực hiện trên thế gian. Tông Sắc của Công Đồng Vaticanô II về đại
kết, nhắc nhở văn bản của thánh Phaolô mà chúng ta đã chiêm niệm, khẳng định
cách có ý nghĩa rằng: "Một Giáo Hội duy nhất đã được Chúa Kitô lập nên, và
tuy vậy, nhiều sự hiệp thông Kitô giáo xuất hiện trước con người như đại diện
cho gia sản đích thực của Chúa Giêsu Kitô; quả thật, tất cả tuyên xưng họ là
môn đệ của Chúa, nhưng họ có những ý kiến khác nhau và đi theo những con đường
khác nhau, như thể là chính Đức Kitô cũng bị phân chia". Và rồi, sắc lệnh
nói thêm: "Hẳn nhiên, một sự chia rẽ như vậy công khai mâu thuẫn với Thánh
Ý Đức Kitô, và là một nguyên nhân gây tai tiếng đối với thế giới và là một
nguồn gốc của những thiệt hại đối với chính nghĩa thánh thiện của sự rao giảng
Phúc Âm cho mọi loài thụ tạo" (Unitatis Redintegratio, 1).
Tất cả chúng ta đều đã chịu những thiệt hại
do chia rẽ gây ra. Tất cả chúng ta đều không muốn trở thành một tiêu đề gây tai
tiếng. Và để như vậy, tất cả chúng ta cùng nhau tiến bước, trong tình huynh đệ,
trên con đường dẫn đến hiệp nhất, đoàn kết trong khi đi. Sự hiệp nhất này đến
từ Chúa Thánh Thần và mang lại cho chúng ta một đặc tính riêng biệt, mà chỉ có
Chúa Thánh Thần mới có thể làm được: sự khác biệt được hòa giải. Chúa đợi chờ
tất cả chúng ta, Ngài tháp tùng tất cả chúng ta, Ngài đi cùng tất cả chúng ta
trên con đường dẫn đến hiệp nhất này.
Các bạn thân mến, Đức Kitô không thể bị phân
chia! Sự xác tín này phải khuyến khích và nâng đỡ chúng ta tiếp tục, với lòng
khiêm nhường và tin tưởng, con đường dẫn đến tái lập sự hiệp nhất hiển thị đầy
đủ giữa tất cả những người tín hữu trong Đức Kitô. Vào lúc này, tôi ưng nghĩ
tới công trình của hai vị Giáo Hoàng vĩ đại: Chân Phước Gioan XXIII và Chân
Phước Gioan Phaolô II. Đối với cả hai vị, trong cuộc đời của các ngài, đã un
đúc ý thức về sự khẩn cấp của sự nghiệp hiệp nhất và, ngay khi được bầu làm
Giám Mục Rôma, các ngài đã cương quyết hướng dẫn toàn thể đoàn chiên Công Giáo
trên con đường đại kết: Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã mở ra những con đường mới
mà trước đó tưởng chừng như không thể được, ĐGH Gioan Phaolô II đã đề nghị đối
thoại đại kết như một tầm vóc bình thường và cần thiết của đời sống của mỗi
Giáo Hội riêng biệt. Tôi muốn gắn liền các ngài với Đức Giáo Hoàng Phaolô VI,
một tác giả lớn của đối thoại, mà chúng ta đã vừa nhắc tới vào những ngày kỷ
niệm 50 năm cái ôm hôn lịch sử với Đức Thượng Phụ Athénagoras thành
Constantinople. Sự nghiệp các vị tiền nhiệm của tôi đã làm như thể tầm vóc đối
thoại đại kết trở nên một điều cốt yếu của sứ vụ Giám Mục Rôma, đến nỗi ngày nay,
người ta sẽ không thấu hiểu mục vụ thánh Phêrô nếu nó không gắn liền với sự mở
ra cho sự đối thoại với tất cả những tín hữu trong Đức Kitô. Chúng ta cũng có
thể nói rằng con đường đại kết đã giúp đào sâu hiểu biết về mục vụ của Người Kế
Vị thánh Phêrô, và chúng ta phải tin tưởng là ngài sẽ tiếp tục hành động trên
chiều hướng này trong tương lai. Trong lúc chúng ta nhìn lại với lòng tạ ơn
những bước mà Chúa đã giúp chúng ta thực hiện, và không dấu diếm những khó khăn
mà đối thoại đại kết đang trải qua ngày hôm nay, chúng ta cầu xin để được mặc
lấy những tình cảm của Đức Kitô, để có thể bước đi hướng đến sự hiệp nhất mà
Ngài muốn. Và cùng đi thì đã là hiệp nhất!
Trong bầu khí cầu nguyện cho ơn hiệp nhất
này, tôi muốn gửi lời chào hỏi thân thiết và huynh đệ của tôi đến Đức Giáo Chủ
Gennadios, đại diện cho Viện Giáo Chủ đại kết, Đức Đavid Moxon, đại diện cho
Đức Tổng Giám Mục Caterbury tại Rôma, và tất cả các vị đại diện các Giáo Hội và
các Cộng Đoàn Giáo Hội khác nhau, tụ họp chiều nay tại đây. Với hai Quý Huynh
này, là những vị đại diện cho tất cả, chúng tôi đã cầu nguyện tại phần mộ thánh
Phaolô và chúng tôi đã nói với nhau rằng: "Chúng ta hãy cầu nguyện để
thánh nhân giúp chúng ta trên con đường này, trên con đường dẫn đến hiệp nhất,
đến tình yêu, làm thành con đường của hiệp nhất". Cuối cùng thì hiệp nhất
sẽ không đến như một phép lạ: hiệp nhất đến trong khi đi đường, chính Chúa
Thánh Thần làm nên hiệp nhất trong khi đi đường. Nếu chúng ta, chúng ta không
cùng nhau bước đi, nếu chúng ta không cầu nguyện cho người này cho người kia,
nếu chúng ta không hợp tác trong nhiều chuyện mà chúng ta có thể cùng làm trên
thế giới này cho Dân Thiên Chúa, hiệp nhất sẽ không xẩy đến! Hiệp nhất thể hiện
trong lúc đi đuờng, trong từng bước đi, và không phải chúng ta làm ra nó: chính
Chúa Thánh Thần là Đấng đã làm nên hiệp nhất, là Đấng đã nhìn thấu thiện chí
của chúng ta.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin
Chúa Giêsu, Đấng đã biến chúng ta thành chi thể của Nhiệm Thể Ngài, để chúng ta
luôn hiệp nhất sâu đậm với Ngài, để Ngài giúp chúng ta vượt qua những tranh
chấp, những chia rẽ, những ích kỷ của chúng ta; và chúng ta hãy nhớ rằng hiệp
nhất luôn cao hơn tranh chấp! Và xin Ngài giúp chúng ta hiệp nhất với nhau
trong một sức mạnh duy nhất, sức mạnh của tình yêu, mà Chúa Thánh Thần gieo
trong lòng chúng ta (x. Rm 5, 5). Amen.
(26 janvier 2014) © Innovative Media Inc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét