"Trái
tim tôi đâu?",
câu hỏi phải tự đặt cho mình
trước bài Phúc Âm Thương Khó"
Bài giảng lễ Chúa Nhật Lễ Lá 13 tháng 4 năm 2014
(toàn văn)
Rôma – 13/4/2014 (Zenit.org)
"Trái tim tôi đâu? Tôi là ai trước mặt Chúa Giêsu?": đó là
câu hỏi Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi hãy tự đặt ra cho mình khi suy niệm về
bài Phúc Âm Thương Khó, để bắt đầu cho Tuần Thánh.
Đức Thánh Cha đã cử hành cuộc rước và Thánh
Lễ Chúa Nhật Lễ Lá và Thương Khó, sáng ngày 13/4/2014, trên quảng trường Thánh
Phêrô.
Gạt bỏ bài giảng ngài đã soạn trước, Đức Giáo
Hoàng đã phát biểu với đầy tình cảm một bài suy niệm xót xa, mời gọi người tín
hữu hãy ý thức được thái độ của mình trước mặt Chúa Giêsu: người tín hữu có hòa
mình trong lời ca tụng như đám đông Rước Lá hay lại bóp nghẹt sự sống như những
lãnh tụ các thượng tế? Người tín hữu có 'làm bộ yêu mến' như Giu-đa hay cầu
nguyện trước mồ như những phụ nữ [trong Phúc Âm]?
Người tín hữu có trốn tránh trách nhiệm như Phi-la-tô
hay giúp Chúa Giêsu vác đỡ cây Thánh Giá như ông Simông thành Cyrênê? Đời sống
của người tín hữu này có 'say ngủ' như các môn đệ, người đó có chế diễu Chúa
Giêsu như đám đông không?... Với giọng suy niệm, nghiêm trọng, Đức Giáo Hoàng
đã duyệt qua những vai chính trong cuộc Thương Khó, để đưa người Kitô hữu đến
việc chọn lấy lập trường tất yếu : "Tôi là ai, trước mặt Chúa tôi?"
Bài giảng lễ của Đức Giáo Hoàng
Phanxicô
Tuần lễ này bắt đầu
bằng cuộc lễ hội rước lá với những cành ô-liu: tất cả dân chúng đón rước Chúa
Giêsu. Thiếu nhi, giới trẻ ca hát, chúc tụng Chúa Giêsu.
Nhưng tuần lễ này tiếp
diễn trong mầu nhiệm cái chết của Đức Giêsu và mầu nhiệm Phục Sinh của Ngài.
Chúng ta đã nghe bài Phúc Âm về cuộc Thương Khó của Chúa. Điều có ích cho chúng
ta khi tự đặt một câu hỏi: tôi là ai? Tôi là ai, trước mặt Chúa tôi? Tôi là ai,
trước mặt Đức Giêsu khi Ngài vào trong lễ hội Giêrusalem? Tôi có khả năng biểu
lộ niềm vui của tôi, để chúc tụng Ngài không? Hay là tôi lại lánh xa ra? Tôi là
ai, trước mặt Đức Giêsu đang đau khổ?
Chúng ta đã nghe đọc
bao nhiêu là tên, nhiều tên. Nhóm những lãnh tụ, một số thượng tế, một số
pha-ri-sêu, môt số kinh sư, đã quyết định giết Ngài. Họ đợi cơ hội để bắt Ngài.
Tôi có giống một người trong bọn họ không?
Chúng ta cũng còn nghe
một tên khác nữa: Giu-đa. 30 đồng tiền bạc. Tôi có như là Giu-đa không? Chúng
ta đã nghe những tên khác nữa: các môn đệ chẳng hiểu gì cả, ngủ vùi trong khi
Chúa đau khổ. Cuộc đời của tôi có say ngủ không? Hay liệu tôi có giống như các
môn đệ, chẳng hiểu chuyện Chúa Giêsu bị nộp là thế nào? Hay giống như môn đệ
kia muốn dùng gươm giải quyết mọi chuyện: tôi có giống như họ không? Tôi có
giống như Giu-đa, giả bộ yêu mến và hôn Thầy để nộp Ngài, để phản Ngài không?
Tôi có là một kẻ phản bội không? Tôi có giống như những lãnh tụ kia dàn dựng
một phiên tòa vội vã và tìm ra những chứng tá gian dối : tôi có giống như bọn
họ không? Và khi tôi làm những chuyện đó, nếu tôi làm, thì liệu tôi có tin rằng
như thế, tôi cứu được dân chúng không?
Tôi có giống như
Pi-la-tô không? Khi tôi thấy tình hình khó khăn, liệu tôi có rửa tay, không
biết đảm nhận trách nhiệm của mình và cứ để cho những người khác bị kết án
không? Hay cả tôi cũng kết án họ nữa?
Tôi có như đám đông
không phân biệt được mình đang ở trong một buổi hội họp tôn giáo, một phiên tòa
hay một nơi làm xiệc, và chọn Ba-ra-bas? Đối với họ, cũng giống nhau hết thôi:
hạ nhục Đức Giêsu thú vị hơn.
Tôi có giống như những
binh lính đánh đập Chúa Giêsu, phỉ nhổ Ngài, chửi rủa Ngài, đùa dỡn với việc sỉ
nhục Ngài không?
Tôi có giống như người
xứ Cy-rê-nê đi làm về, mệt mỏi, nhưng đã có thiện chí giúp Chúa Giêsu vác đỡ
thập giá cho Ngài không?
Tôi có giống như những
kẻ đi ngang qua trước cây Thánh Giá và chế nhạo Chúa Giêsu rằng: "Ông ấy
can đảm quá! Hãy xuống khỏi cây thập giá đì để chúng tôi tin Ngài!". Nhạo
báng Chúa Giêsu…
Tôi có giống như các
phụ nữ can đảm, và như Mẹ Chúa Giêsu, đã ở đó và âm thầm đau khổ không ?
Tôi có giống như ông
Giuse, môn đệ ẩn mình, yêu mến mang xác Chúa Giêsu về để tặng Ngài một nấm mồ
không?
Tôi có giống như hai bà
Maria đã ở lại trước Nấm Mồ mà khóc lóc, cầu nguyện không?
Tôi có giống như những
lãnh tụ, ngày hôm sau tới nói với Phi-la-tô rằng "Cẩn thận, ông ta nói sẽ
sống lại. Để cho không có những lời nói dối khác nữa!", và đã chặn đứng sự
sống, niêm phong mồ chôn để cấm đoán tín lý, để sự sống không thể ra được
không?
Trái tim tôi đâu? Trong
những người trên đây, tôi giống ai nhất? Chớ gì câu hỏi này tháp tùng anh chị
em suốt cả tuần này.
Bản
dịch tiếng Pháp: Anne Kurian (Zenit)
Bản dịch tiếng Việt: Mạc Khải (ghxhcg.com)
(13 avril 2014) ©
Innovative Media Inc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét