Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Truyện ngắn (1)

HẠT GIỐNG THỐI ĐI SAU 20 NĂM
         Với nhiệm vụ mới trong công tác tiếp cận khu vực Bàu Voi, Vit cùng với Ti vừa phấn khởi nhưng cũng lo lắng ‘không biết họ có đón tiếp mình không?’ Vì ngã đường này ít chòi và nghịch tuyến nên anh em thường bỏ qua. Hôm nay Ti bận Giáo lý dự tòng, một mình Vit với chiếc xe máy cà tàng cùng với cái giỏ trong đó có cuốn Tin Mừng là vật bất ly thân, một cuốn sổ tay và vài viên kẹo mút dễ làm thân với các em nhỏ.
            Qua hai nhà vắng người, Vit cảm thấy bi quan ‘thảo nào không anh em nào muốn vào con đường này’. Có lẽ thiếu ơn Chúa Thánh Thần, Vit nghĩ “xin Chúa Thánh Thần tiếp sức mạnh cho con..” chòi thứ ba ‘không có ai chắc con ra luôn quá !’. Chúa Thánh Thần mách bảo “hãy xin thì sẽ được, hãy cầu sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11,9-10).
-          Có ai ở nhà không? Vit la lớn át tiếng chó gào thét.
-          Xin chào chú! Mi Chú Vit vào nhà con uống nước! Anh thanh niên tươi cười chào khách.
-          Ủa! Làm sao gặp nhau lần đầu mà con biết chú? Vit sửng sốt.
-          Chú cứ vào đi con kể chuyện cho chú nghe! Anh thanh niên ân cần mời Vit vào nhà.
Nói là nhà chứ đó chỉ là căn chòi ọp ẹp, siêu vẹo, thấp lè tè và tối thui như lúc chiều tà mặc dù mới có 10 giờ sáng.
-          Chào gia đình, chào em bé nhé! Vit cười vui vẻ với gia đình anh ta.
    Anh thanh niên rót ly nước mời, ngồi trên khúc gỗ chênh vênh tạm coi là ghế, Vit cầm ly nước trên tay rảo mắt sơ qua căn chòi; một em bé hai tuổi chẳng biết gì chỉ ôm rịt lấy mẹ, còn hai vợ chồng trẻ vẻ mặt tươi cười đón vị khách lạ mà quen như chú bác mình gặp thường ngày. Những con người lạc quan này hầu như đang quên hẳn cái khó khăn về kinh tế đeo đẳng gia đình mấy năm nay.
-          Nào con kể đi, chú đang sốt ruột muốn nghe đây! Vit giục.
-          Cha mẹ con nhắc chú hoài chú ơi! Vẫn giọng vui vẻ anh thanh niên nói.
Anh thanh niên mới nói “con là Hận đây chú không nhớ sao?” Vit đã như bật khóc vì nhận ra và hồi tưởng được cả một gia đình di dân gốc Trà Vinh mà đúng 20 năm trước Vit đã tiếp xúc vỏn vẹn 4 tháng trời.

Sau cơn mưa lớn vào một ngày cuối tháng sáu năm 1993, trời cũng sắp tối, Vit ra vườn cắt vội vài ngọn rau bí để về vì bầu trời xám xịt chẳng hy vọng làm gì được nữa. Bỗng có tiếng nói, một cháu bé, rồi hai cháu bé.. trời tối thế này,  rẫy trong sâu còn cụt đường mà con nít ở đâu ra thế này! Chưa kịp hỏi Vit đã thấy cả một gia đình tổng cộng tám người tay xách nách mang vội vàng tránh cơn mưa tiếp theo mặc dù cả nhà đang ướt như ‘chuột lột’.
-          Chú ơi, chòi chú Huy ở đâu vậy chú? Người cha vội hỏi.
Thì ra chòi đối diện cho gia đình này ở nhờ. Từ đó, Vit có thêm người bạn. Anh Tám chỉ hơn Vit ba tuổi, nhưng sáu người con của ảnh quả là một gánh nặng, những đứa lớn chỉ là thiếu niên chưa thể làm công được. Hai vợ chồng anh Tám nhận làm công bất kể công việc gì, Vit cũng nhờ anh ấy giúp vài ba công để nghe chuyện miền Tây sông nước. Mỗi lần đi làm Vit thường mang theo cái bánh hoặc vài cái kẹo cho những đứa trẻ.
-          Nửa này phần con, nửa này của chú nhé! Vit phân chia thức ăn cho em bé.
-          Chú Vit sai rồi của con nhiều hơn mà! Em bé thật thà nói.
Cơm trưa Vit mang cơm cùng ăn với gia đình anh Tám và chia thức ăn cho chúng, lúc thì nửa trái trứng, nửa con cá…Vit còn kể những câu chuyện cổ tích cho chúng nghe. Câu chuyện “dê đen, dê trắng” ấn tượng nhất khi hai anh em chúng giành nhau món đồ chơi bé xíu và sau câu chuyện hai đứa bắt tay nhau như một lời xin lỗi…
-          Thế cha mẹ con bây giờ ở đâu? Cắt dòng suy nghĩ Vit hỏi.
-          Ở chòi gần đây, chú đi con dẫn chú sang nhé! Người vợ nhanh miệng nói.
       Vit xúc động khi gặp lại gia đình người bạn nhiều năm trước; cũng những khuôn mặt ấy nhưng cả hai già đi rất nhiều theo những năm tháng lao động vất vả. Còn tệ hơn khi anh Tám người cha trong gia đình phải lo toan nhiều, khi mỗi chiều tối buông xuống chẳng có gì để bấu víu kể cả ông Trời ở xa tít mà cũng chẳng biết Ổng là ai? và cứ thế ‘một xị’, ‘hai xị’ để quên hết những gì hiện hữu trên đời, rồi cứ như con đẻ của “Nam Cao” “Hắn vừa nhậu vừa chửi, vừa nằm vừa chửi”, chỉ khác là không chửi ông Trời và người đẻ ra mình, tội nghiệp sáu người con cùng người vợ khắc khổ phải bịt tai và nhăn mặt chịu trận. Hậu quả của những năm tháng uống ‘ba xị đế’quá cỡ bây giờ với lời phán của bác sĩ: “xơ gan cổ chướng”.
      Chị Tám nói “chắc chú Vit không quên tôi!” Vit quên sao được những đứa trẻ thiếu thốn từ cái ăn, cái mặc, học hành không được đi, đồ chơi cũng không có… Và với nốt ruồi to bằng hạt đậu đen nằm chính giữa ‘tam tinh’, khuôn mặt đầy khắc khổ của chị cũng nở được những nụ cười tưởng như đây là điều hạnh phúc nhất trên đời. Vit thầm nghĩ : “Muối để mãi trong kho thì ướp được gì? Men tốt gói trong giỏ kín thì có ích chi?”. Đã có muối men của các anh chị đi trước, “hạt giống” tâm hồn họ cũng đã được khai khoáng; Vit chỉ còn tưới thêm một chút gia vị mang tên “Giêsu”, Thiên Chúa đã làm cho tâm hồn tất cả gia đình anh Tám mở ra chân trời mới (1Cr3,6).
      Giờ đây, anh Tám đã mở lời hai lần xin cho gia đình tôi ‘học đạo’. Vit cũng đã trình lên trưởng nhóm, lên Cha Sở, ai cũng muốn đại gia đình của anh tất cả 11 người (dâu, rể,cháu) mở tấm lòng để thực sự đón Tin Mừng của Chúa. Tất cả là hồng ân, chúng con cảm tạ ơn Chúa! Cảm ơn các anh chị TV đi trước đã thăm hỏi, đặc biệt anh Ti là người đã đồng hành và cảm thông nhất với gia đình anh Tám trong những ngày gần đây…Như vậy, hạt giống mà Vit đã cầm trên tay cách đây 20 nay đã bị thối vỏ, mầm đã nẩy – xin Chúa Thánh Thần luôn ngự trên gia đình nầy và làm cho gia đình này lớn lên tươi tốt trong “gia đình Hội Thánh”. 
                                                                                                                                     VI.T

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét