Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Bản tin OMCC tháng 9.2015


BẢN TIN HÀNG THÁNG
Tháng 9 năm 2015

Một lần nữa, bản tin của chúng ta lại có sự cộng tác của Nhóm quốc tế. Sự hợp tác đã làm phong phú thêm phần nội dung và tạo sự gần gũi hơn cho tất cả cursillistas đối với các cấu họ đại diện.
Trong bản tin kỳ này, chúng ta có sự đóng góp của Nhóm Quốc Tế Châu Âu (GECC) với bài viết dưới đây: 

ÂM VANG LỜI PHÁT BIỂU CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
TRONG ĐẠI HỘI ULTREYA CHÂU ÂU LẦN THỨ III

1.      Một sứ điệp rõ ràng và trực tiếp cho chúng ta.
Trong cuốn Tư Tưởng Nền Tảng, ấn bản III gần đây chỉ ra rằng Phong Trào Cursillo Kitô Giáo (MCC), là một Phong trào thuộc về Giáo Hội, phải luôn luôn biểu tỏ sự tin tưởng vững chắc vào sự hiệp thông của Giáo Hội, luôn luôn thể hiện tình con thảo với Đức Thánh Cha, với các giám mục, là gốc rễ, cơ bản, vĩnh viển và hữu hình của sự hiệp nhất (IF3Ed n. 295). Ở khía cạnh này, cuộc họp mặt gần đây với Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong buổi Ultreya Châu Âu lần thứ III tổ chức tại Roma, là cơ hội đặc biệt để thể hiện và chứng kiến ​​mối quan hệ con thảo này, sự cảm nhận đó về Giáo Hội đã khẳng định rõ đặc điểm phong trào của chúng ta. Chúng ta có giải pháp để tiếp tục thúc đẩy xây dựng theo cách mà Đức Giáo Hoàng đã đưa ra trong bài phát biểu của Ngài với cộng đồng Cursillistas tụ tập ở đó.

Ngài đưa ra cho chúng ta "một số gợi ý hữu ích cho sự tăng tiến tinh thần và sứ mệnh của chúng ta trong Giáo Hội". Đây chắc chắn là một đặc ân khi Đức Thánh Cha nói trực tiếp và đặc biệt với Phong Trào của chúng ta, thật vậy, lời nói của Ngài là một định hướng sáng tỏ mà chúng ta phải đón nhận để đưa vào cuộc sống hàng ngày của mình: các Nhóm, các Ultreyas, Trường Lãnh Đạo và Ban Điều Hành. Đây là trách nhiệm của chúng ta đối với Phong Trào vào lúc này, một chuỗi công việc, sự suy nghĩ, một cộng đồng nhận thức, đó là những gì chúng ta chắc chắn cần phải thực hiện.
Chào mừng Đức Giáo Hoàng của Chủ tịch Nhóm Quốc Tế Châu Âu (GECC), Alvaro Martínez

Giáo lý ĐTC Phanxicô về Giáo Hội (tt) - thứ Tư 9.9.2015

Theo Phúc Âm, Giáo Hội phải đón mừng,
cởi mở, không phải một "viện bảo tàng"

Trong Bài giáo lý bằng tiếng Ý, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh "giao ước mấu chốt"
giữa gia đình và các giáo xứ. Bản dịch toàn văn.

Rôma – 09/9/2015 (ZENIT.org)

"Một Giáo Hội đích thực theo Phúc Âm chỉ có thể là hình thức của một ngôi nhà luôn luôn đón mừng, mở cửa. Các Giáo Hội, các giáo xứ, các cơ chế với cửa đóng then cài không thể gọi là Giáo Hội, phải gọi đó là những viện bảo tàng!", Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích.
Đức Giáo Hoàng đã xoáy Bài giáo lý bằng tiếng Ý của ngài hôm 09/9/2015, trên quảng trường Thánh Phêrô trước hàng chục ngàn người, trên chủ đề gia đình và giáo xứ, "cộng đoàn Kitô giáo".
A.B.
Bản dịch toàn văn Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Thân chào quý anh chị em!
Hôm nay, tôi muốn lưu ý chúng ta về mối quan hệ giữa gia đình và cộng đoàn Kitô giáo. Đây là một mối quan hệ, có thể nói là "tự nhiên", bởi vì Giáo Hội là một gia đình thiêng liêng và gia đình là một tiểu Giáo Hội (x. Lumen Gentium, 9).
Cộng đoàn Kitô giáo là một ngôi nhà của những ai tin vào Chúa Giêsu, là nguồn mạch tình huynh đệ giữa tất cả mọi người. Giáo Hội lữ hành giữa các dân tộc, trong lịch sử của con người nam nữ, của những người là cha, là mẹ, những người là con trai, con gái: lịch sử này chính là điều quan trọng đối với Chúa. Những biến cố lớn của các quyền lực thế gian được ghi chép trong sử sách, và vẫn còn đấy. Nhưng lịch sử những đau khổ của con người được trực tiếp ghi trong trái tim của Thiên Chúa; và đó là lịch sử sẽ còn mãi mãi đời đời. Chính đó là nơi của sự sống và của đức tin. Gia đình là nơi chúng ta khai tâm – không thay thế được, không xóa nhòa được – vào thiên lịch sử này. Vào thiên sử sự sống tràn đầy, sẽ dẫn đến sự chiêm ngắm Thiên Chúa đời đời trên Trời, nhưng nó khởi sự từ trong gia đình! Và gia đình, vì lý do này mà trở thành rất quan trọng.
Con của Thiên Chúa đã học lịch sử loài người bằng con đường này, và Người đã đi đến tận cùng (x. Dt 2, 18; 5, 8). Thật là đẹp khi quay lại nhìn ngắm Chúa Giêsu và những dấu chỉ của mối quan hệ này! Người sinh ra trong một gia đình và chính ở nơi đây Người đã "học biết thế giới": một cửa tiệm, bốn căn nhà, một ngôi làng nhỏ bé không ra gì. Và tuy thế, khi trải nghiệm 30 năm, Chúa Giêsu đã thấm nhuần kiếp sống nhân sinh, bằng cách đón nhận nó trong niềm hiệp thông với Chúa Cha và trong chính tông vụ của Người. Rồi, khi Người giã từ Nazareth và bắt đầu cuộc đời công cộng của Người, Chúa Giêsu đã hình thành chung quanh Người một cộng đoàn, một "hội đồng", nghĩa là một sự triệu tập nhiều người. Chính điều này là ý nghĩa của từ "Giáo Hội".

Giáo lý ĐTC Phanxicô về gia đình (tt) - thứ Tư 2.9.2015

Nụ cười của gia đình để thắng "hoang mạc hóa" thành thị

Bản dịch toàn văn Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô bằng tiếng Ý
trong buổi triều kiến chung ngày thứ Tư 02/9/2015

Rôma – 03/9/2015 (ZENIT.org)

"Giao ước giữa Thiên Chúa và gia đình ngày nay được kêu gọi chống lại sự hoang mạc hóa cộng đoàn của các thành phố hiện đại", Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố.
Đức Giáo Hoàng đã tiếp nối chuỗi Bài giáo lý của ngài về gia đình, hôm thứ Tư 02/9/2015, trong buổi triều kiến chung hàng tuần, trên quảng trường Thánh Phêrô trước khoảng 30 000 người.
"Các thành phố của chúng ta đã trở nên hoang vắng bởi thiếu tình yêu, thiếu nụ cười. Có nhiều thú vui giải trí, nhiều chuyện để mất thời giờ, để chọc cười, nhưng thiếu tình yêu", Đức Giáo Hoàng đã ghi nhận đồng thời đưa ra phương thuốc: "Nụ cười của các gia đình có thể thắng hoang mạc hóa các thành thị của chúng ta. Và điều đó là chiến thắng của tình yêu gia đình. Không có đồ án kinh tế và chính trị nào có khả năng thay thế sự đóng góp này của gia đình".
Sau đây là bản dịch toàn văn Bài giáo lý được nói bằng tiếng Ý. Chúng tôi đã công bố hôm qua, 02/9/2015, những lời phát biểu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong buổi triều kiến, nhất là lời kêu gọi hòa bình và bản tiếng Pháp Bài giáo lý của ngài.
A.B.
Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Thân chào quý anh chị em!
Trong phần cuối hành trình các Bài giáo lý về gia đình của chúng ta, chúng ta hãy mở to mắt để thấy rõ cách thức mà gia đình trải nghiệm trách nhiệm của mình để truyền đạt đức tin, ngay trong gia đình và cho cả bên ngoài nữa.
Thoạt đầu, chúng ta tưởng như những lời dậy trong Phúc Âm có vẻ đối nghịch với những quan hệ gia đình. Ví dụ những lời mạnh mẽ sau đây mà chúng ta đều biết và đều đã nghe: "Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy" (Mt 10, 37-38).

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Hành trình Đức tin - 4. Câu chuyện của một gia đình Nhật Bản

Câu chuyện của Một gia đình Nhật Bản

John Shirieda, S.D.B.

Cách nay hơn 25 năm, gia đình tôi gồm có mẹ, chị, anh tôi và tôi. Mỗi buổi sáng, chúng tôi đều tụng kinh trước tượng của Đức Phật trong căn nhà nghèo nàn tồi tệ của gia đình. Việc tụng kinh này thể hiện lòng sùng kính sốt sắng của chúng tôi với Đức Phật. Thường thường mỗi buổi sáng chúng tôi còn dâng lên bàn thờ một chén gạo nữa.
Tôi không đề cập tới cha tôi ở trên và nhấn mạnh đến căn nhà nghèo nàn, tồi tệ của chúng tôi, vì sự tàn ác của chiến tranh đã đưa gia đình tôi vào cảnh túng cực khổ sở. Cha tôi là một sĩ quan trong một Trung Đoàn Bộ Binh đã tử trận tại đồng bằng Trung Hoa vào năm 1937.
Căn nhà của chúng tôi tại Kagoshima đã biến thành một đống gạch vụn sau trận dội bom kinh hoàng cuối cùng của Hoa Kỳ. Ý muốn được sống gần bà nội của chúng tôi đã khiến chúng tôi phải đi xa thành phố hơn 50 dặm đường. Nhưng ngay cả tại vùng ngoại ô này cũng toàn là hoang địa và đổ nát.
Trong suốt nhiều năm theo dõi chiến tranh với lòng ái quốc và sự lo lắng, đã có lần tôi nghĩ rằng mình sẽ phải trở thành một chiến sĩ theo chân cha tôi. Có thể tôi sẽ chỉ can đảm bằng cha tôi thôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ may mắn hơn. Sự nghèo túng của gia đình cần sự hiện diện của tôi và niềm thất vọng của Hoàng gia Nhật khiến giấc mơ của tôi tàn lụi. Vấn đề quan trọng là làm sao có được một đời sống thích nghi với hoàn cảnh. Tôi phải bắt đầu từ mái ấm gia đình: Gỗ lạt ở Nhật đầy dẫy, làm một căn nhà để trú mưa trú nắng không phải là chuyện khó, nhưng vấn đề là đào đâu ra đinh để đóng những tấm gỗ vào với nhau?
Một đứa bạn của tôi đưa ra sáng kiến rất hay để giải quyết khó khăn này: Hắn ta đề nghị tôi ăn cắp đinh từ một ngôi nhà thờ Công giáo gần đó đang xây cất sắp xong dưới sự trợ giúp của quân đội Hoa Kỳ.
Ý nghĩ ăn cắp làm chùn bước chân tôi, nhưng đinh hiện quá cần cho việc làm nhà. Hơn nữa, lấy cắp của cải của kẻ thù Hoa Kỳ và của đạo Công giáo đối với tôi lúc đó là việc phải làm.
Một hôm nọ, vào buổi giữa trưa, khi các công nhân xây cất nhà thờ đang nghỉ việc để ăn cơm, tôi thực hiện ý định. Tất cả mọi việc xảy ra êm thắm, cả người tôi từ trên xuống dưới, tất cả các túi đều đầy đinh.
Một cách hết sức cẩn thận, tôi trở ra bằng chính con đường tôi đã đi vào lúc trước. Nửa đường, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: Thử nhìn xem trong căn nhà mới cất có gì trong đó? Tò mò mạnh hơn sự sợ hãi, tôi hì hục leo lên một cửa sổ để nhìn vào bên trong.
Ngay lúc đó, một ông Cha đang đọc kinh trong nhà thờ giật mình vì tiếng động do tôi gây ra, ông ngước mắt nhìn lên và trông thấy tôi đang đứng ngoài cửa sổ.

Chia sẻ về sứ vụ Loan báo Tin Mừng

TÌM HIỂU ĐỂ THỰC THI
SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG

Trước đây, đã có quan niệm cho rằng việc truyền giáo hay loan báo Tin Mừng là của quí cha, quí thầy, nói chung là của những đấng bậc tu hành, còn người giáo dân thì chỉ lo việc sáng lễ, tối chầu là đủ rồi! Và người giáo dân yên tâm “giữ đạo” như thế là khi chết chắc chắn được về Thiên Đàng… Nhưng rồi quan niệm “giữ đạo” được thay thế bằng “sống đạo” tích cực hơn. Người giáo dân được quí cha, quí thầy hướng dẫn, cùng với việc họ học hỏi, tìm hiểu Thánh Kinh, Thánh Truyền, Thánh Công Đồng Vaticanô II (1962-1965), Tông Huấn của các Đức thánh cha, Thư Mục vụ của Hội đồng Giám mục, Giám mục địa phương, qua sách báo và các phương tiên truyền thông Công giáo… Nhờ thế, ngày nay người giáo dân hiểu rằng truyền giáo không chỉ là sứ mạng của hàng giáo phẩm, mà truyền giáo còn là sứ mạng của mỗi Kitô hữu: “Các con hãy đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng cho muôn loài thọ tạo” (Mc 16,15)

Trong ý hướng đó, và trong năm 2015, năm tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời sống thánh hiến, người viết xin được góp một phần thật khiêm tốn vào việc trọng đại là tìm hiểu để thực thi việc truyền giáo của Giáo hội Công giáo, với mong ước mỗi Kitô hữu được tham gia, hiệp thông trong công việc mở mang Nước Chúa, nước của tình yêu trên quê hương Việt Nam thân yêu và khắp nơi trên thế giới: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt” (Lc 10, 2). Ta cùng tìm hiểu vai trò của Giáo hội và mỗi Kitô hữu với việc truyền giáo.

Giáo hội Công giáo với việc loan báo Tin Mừng:
Truyền giáo, hay Loan báo Tin Mừng là bản chất của Giáo hội Công giáo. Điều này đã được Thánh Công Đồng Vaticanô năm 1965 minh định trong Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo hội: “Tự bản tính, Giáo hội lữ hành là người được sai đi, vì cội nguồn của Giáo hội gắn liền với việc Chúa con và Chúa Thánh Thần được sai đến theo ý định của Thiên Chúa Cha”. (Mục 2 chương I, Giáo thuyết căn bản, trong Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo hội, Công Đồng Vaticanô II).

Giáo dân với việc loan báo Tin Mừng.
Trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô chương 2 câu 9 đã nói: “Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng dịu hiền”. Như thế, khi một người được chịu Phép Rửa tội, họ trở thành một Kitô hữu và được tham gia vào ba sứ vụ chính của Giáo hội: Sứ vụ Tư tế, sứ vụ Ngôn sứ, sứ vụ Vương đế. Về phần này, trên website Mục vụ giáo dân thuộc giáo phận Long Xuyên, LM Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.), Chủ tịch ủy ban Mục vụ giáo dân đã trình bầy thật chi tiết và đầy đủ. Người viết xin tóm lược ngắn gọn như sau: