Thư gửi :
Quý Linh mục,
Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh
và Anh chị
em tín hữu giáo phận Xuân Lộc
về việc sống Năm
Thánh Lòng Thương Xót
Anh chị em rất thân mến,
Năm Thánh Lòng Thương Xót được Đức
Thánh Cha Phanxicô khai mở cho toàn thể Hội Thánh đã qua đi hơn bảy tháng và
chỉ còn ít thời gian nữa là đến ngày Bế mạc. Tôi tự hỏi: “Bao nhiêu người đã
hưởng nhờ được ơn phúc của Năm Thánh này?” Dù câu trả lời là thế nào tôi
cũng muốn mời gọi toàn thể Giáo phận sống thời gian còn lại của Năm Thánh cách
tích cực hơn nữa để các gia đình và toàn thể Giáo phận trở thành “một cộng
đoàn hạnh phúc vì có Chúa Giêsu, và vì Chúa Giêsu, mở lòng mình đón nhận
nhau và đón nhận mọi người, không phân biệt lương giáo, giầu nghèo..., (và để)
mọi người, kể cả anh chị em lương dân và di dân, đều cảm nghiệm được sự ngọt
ngào của lòng thương xót và không ai không là chứng nhân của lòng Chúa thương
xót. Nhờ đó, người nghèo, người đau khổ, bệnh tật, các cụ già neo đơn, các gia
đình tăm tối, những cha mẹ khổ đau vì con cái, sẽ tìm được sự cảm thông và an
ủi, những người lỡ lầm vẫn được đón nhận và khích lệ để hối cải và biến đổi”
(Sứ điệp Lễ cầu nguyện cho Sứ vụ Mục tử ngày 31.05.2016).
I.
LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI KHỔ ĐAU VÀ TỘI LỖI
1.
Những khuôn mặt của khổ đau và tội lỗi
Một điều làm chúng ta phải lo lắng
và trăn trở là trong xã hội hôm nay, có quá nhiều người đau khổ và nhiều người
gây ra tệ nạn. Họ thuộc mọi thành phần, mọi tầng lớp trong xã hội.
Có lần tôi đi viếng Đức Mẹ Lộ Đức,
khi đang quỳ, nhắm mắt cầu nguyện trước hang đá nơi Đức Mẹ đã hiện ra, bỗng tôi
nghe thấy những tiếng la hét đau đớn làm quặn lòng. Đó là tiếng la hét của các bệnh
nhân được gia đình đưa đến viếng Đức Mẹ để xin ơn an ủi và ơn chữa lành. Trong
giây lát, hình ảnh của thế giới đau khổ và tội lỗi, với những khuôn mặt đủ
loại, hiện lên trong đầu óc tôi. Đó là những em bé mất cha mất mẹ hay tệ hơn
nữa, bị hất hủi, bỏ rơi; những thanh niên thiếu nữ sống lây lất, vô định hướng
hoặc chạy theo những đam mê, tật xấu; những đôi vợ chồng với con tim nát tan,
vì tình yêu tan vỡ; những gia đình ăn bữa trưa, lo bữa tối; những người cha
người mẹ có con hư thân, lêu lổng; các cụ già sống trong cô đơn, tủi nhục;
những người tuyệt vọng, không nơi nương tựa, không ai an ủi; những người đau
ốm, bị những chứng bệnh vô phương chữa trị, hoặc gia đình nghèo, không có tiền
chạy thầy chạy thuốc; những nạn nhân của bất công, áp bức, chiến tranh; những
người bị giam cầm trong tù ngục trên khắp thế giới; những người bị xỉ nhục, bị
khinh bỉ; những người già trẻ, lớn bé, nô lệ cho tiền bạc, quyền lực và dục
vọng; những người đã gây ra các tội ác và đang bị lương tâm cắn rứt...
Đau khổ và tệ nạn là dấu hiệu và hậu
quả của sự dữ đang lan tràn khắp nơi trên thế giới. Con người không những đau
khổ, mà còn không có khả năng giải quyết các đau khổ của mình. Có những người
làm điều dữ, nguy hại cho tha nhân, với đầy tính toán, có khi còn thấy vui thú
trong sự ác. Tuy nhiên, dù yếu đuối và dễ nghiêng chiều về sự dữ, lòng con
người luôn khắc khoải hướng lên sự thiện và tìm nguồn trợ lực. Đây là tình
trạng đã được thánh Phaolô nói tới trong thư gửi tín hữu Roma: “Thật
vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn
thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm... khi tôi muốn
làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay... Tôi thật là một người khốn
nạn ! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?” (Rm 7,18-25).
Câu hỏi cuối cùng của đoạn trích dẫn
là cánh cửa hé mở dẫn đưa con người vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
2.
Chúa Giêsu chạnh lòng thương (x. Mt 9,35) và công bố Năm Hồng Ân
(x. Is 61,2)
Nếu chỉ nói đến những người đau khổ
và sức mạnh của sự dữ thì có gì đặc biệt? Sứ điệp độc đáo và tuyệt vời mà Giáo
Hội được ủy thác để làm vang dội trên khắp mặt đất là Thiên Chúa yêu thương
nhân loại tội lỗi và Ngài chiến thắng sức mạnh sự dữ. Ngài xót thương nhân loại
và tìm mọi cách để cứu chuộc nhân loại. Lịch sử ơn cứu độ đã bắt đầu từ Thiên
Chúa. Ngay cả trước khi loài người ngẩng đầu kêu van cầu cứu, Thiên Chúa đã
quyết định cứu rỗi nhân loại. Khi loài người phản nghịch chống đối Thiên Chúa
và lầm lũi trong sự dữ, chính Thiên Chúa đã hứa ban ơn cứu độ (x. St 3,15).
Thiên Chúa “yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con
của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).
Người Con Một
đó là Chúa Giêsu Kitô, Đấng được sai đến để “loan báo tin mừng cho kẻ nghèo
hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,
ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa...;
yên ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc than ở Sion tấm khăn đại lễ
thay tro bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, áo ngày hội thay tâm thần sầu
não” (Is 61,1-3; x. Lc 4,16-22).