Nụ cười
của gia đình để thắng "hoang mạc hóa" thành thị
Bản dịch toàn văn Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
bằng tiếng Ý
trong buổi triều kiến chung ngày thứ Tư 02/9/2015
trong buổi triều kiến chung ngày thứ Tư 02/9/2015
Rôma – 03/9/2015 (ZENIT.org)
"Giao ước giữa Thiên Chúa và gia đình
ngày nay được kêu gọi chống lại sự hoang mạc hóa cộng đoàn của các thành phố
hiện đại", Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố.
Đức Giáo Hoàng đã tiếp nối chuỗi Bài giáo lý
của ngài về gia đình, hôm thứ Tư 02/9/2015, trong buổi triều kiến chung hàng
tuần, trên quảng trường Thánh Phêrô trước khoảng 30 000 người.
"Các thành phố của chúng ta đã trở nên
hoang vắng bởi thiếu tình yêu, thiếu nụ cười. Có nhiều thú vui giải trí, nhiều
chuyện để mất thời giờ, để chọc cười, nhưng thiếu tình yêu", Đức Giáo
Hoàng đã ghi nhận đồng thời đưa ra phương thuốc: "Nụ cười của các gia đình
có thể thắng hoang mạc hóa các thành thị của chúng ta. Và điều đó là chiến
thắng của tình yêu gia đình. Không có đồ án kinh tế và chính trị nào có khả
năng thay thế sự đóng góp này của gia đình".
Sau đây là bản dịch toàn văn Bài giáo lý được
nói bằng tiếng Ý. Chúng tôi đã công bố hôm qua, 02/9/2015, những lời phát biểu
của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong buổi triều kiến, nhất là lời kêu gọi hòa bình
và bản tiếng Pháp Bài giáo lý của ngài.
A.B.
Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Thân chào quý anh chị
em!
Trong phần cuối hành
trình các Bài giáo lý về gia đình của chúng ta, chúng ta hãy mở to mắt để thấy
rõ cách thức mà gia đình trải nghiệm trách nhiệm của mình để truyền đạt đức tin, ngay trong gia đình
và cho cả bên ngoài nữa.
Thoạt đầu, chúng ta
tưởng như những lời dậy trong Phúc Âm có vẻ đối nghịch với những quan hệ gia
đình. Ví dụ những lời mạnh mẽ sau đây mà chúng ta đều biết và đều đã nghe:
"Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái
hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì
không xứng với Thầy" (Mt 10,
37-38).
Đương nhiên là khi nói
những điều này, Chúa Giêsu không muốn xóa bỏ điều răn thứ tư, là điều răn lớn
thứ nhất đối với con người. Nếu ba điều răn đầu là đối với Thiên Chúa, điều răn
này (thứ tư) có liên quan đến con người. Và chúng ta không thể tưởng tượng được
là Chúa, sau khi làm phép lạ đầu tiên của Người cho cặp hôn nhân ở Cana, sau
khi thánh hóa quan hệ vợ chồng giữa người nam và người nữ, sau khi đã đưa các
con trai và con gái trở về đời sống gia đình, lại đòi hỏi chúng ta phải lãnh
đạm với các quan hệ này! Không, không bao giờ. Trái lại, khi Người khẳng định
tính ưu tiên của đức tin vào Thiên Chúa, Chúa Giêsu không kiếm được sự so sánh
nào mang ý nghĩa hơn là các quan hệ gia đình này. Và, ngoài ra, những ai đã
được biến đổi, "đầy lòng" ý nghĩa rộng lớn hơn và trở nên có khả năng
tự thắng bản thân, để tạo ra một tình cha con hay tình mẹ con rộng lớn hơn, và
cũng để đón nhận như anh chị em mình những người đang sống bên lề các mối quan
hệ đó. Một ngày kia, để trả lời cho kẻ nói với Người rằng mẹ và anh em Người
đang ở ngoài và đang tìm Người, Chúa Giêsu đã chỉ tay vào các môn đệ Người và
phán: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên
Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi" (Mc 3, 34-35).
Sự khôn ngoan của tình
cảm không mua bán được, là tặng phẩm đẹp nhất của tinh thần gia đình. Quả là
trong gia đình, chúng ta học được cách lớn lên trong bầu khí của sự khôn ngoan
tình cảm. Các tình cảm này có "văn phạm" riêng của chúng, và sự khôn
ngoan học được trong gia đình, khó mà học được ở nơi nào khác. Và chính là bởi
thứ ngôn ngữ đó mà Thiên Chúa làm cho tất cả mọi người hiểu được Người.
Sự mời gọi sắp xếp các
quan hệ gia đình trong loại các điều "tuân thủ đức tin" hay "có
quan hệ với Chúa", không có gì phiền toái; trái lại, nó bảo vệ, giữ cho
chúng khỏi tính ích kỷ, ngăn chặn sự hư hại của chúng và che chở chúng cho cuộc
sống không bao giờ chết. Tiêm nhiễm một phong cách gia đình trong các quan hệ
con người là một sự chúc lành cho các dân tộc bởi vì điều đó
mang lại hy vọng trên thế gian. Khi những quan hệ gia đình được chuyển thành
việc làm chứng cho Phúc Âm, chúng trở nên có khả năng làm ra những điều không
thể tưởng tượng được, khiến chúng ta có thể tiếp cận được với các công trình
của Thiên Chúa, các công trình mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử, cũng
như những công trình mà Chúa Giêsu đã hoàn tất cho con người nam phụ lão ấu mà
Người đã gặp". Chỉ một nụ cười cứu lấy một cách kỳ diệu một đứa trẻ bị bỏ
rơi ra khỏi nỗi thất vọng, để nó tiếp tục sống, cho chúng ta thấy Thiên Chúa
tác động trên thế gian như thế nào, còn hơn cả hàng ngàn pho sách thần học. Chỉ
một người nam và chi một người nữ, có khả năng chấp nhận rủi ro và hy sinh cho
một đứa con người khác, ngoài con cái mình, giải thích cho chúng ta những điều
về tình yêu mà nhiều nhà khoa học không hiểu nổi. Và ở đâu có những quan hệ gia
đình, ở đó nẩy sinh những cử chỉ của con tim, hùng biện hơn lời nói. Những cử
chỉ của tình yêu… Điều này đáng suy nghĩ.
Gia đình, khi đáp trả
ơn gọi của Chúa Giêsu, đưa nước thế gian
về với giao ước của con người nam, nữ với Thiên Chúa. Anh chị em hãy suy
nghĩ triển khai sự làm chứng này, ngày hôm nay. Chúng ta hãy hình dung lịch sử
(xã hội, kinh tế, chính trị) được cai trị bởi giao ước này của con người nam,
nữ, để họ hướng dẫn nó hướng về những thế hệ mai hậu. Những vấn đề liên hệ đến
đất đai và nhà cửa, đến kinh tế và lao động, sẽ làm thay đổi nhạc điệu!
Nếu chúng ta trả lại
cho gia đình vai trò hàng đầu của nó - bắt đầu bởi Giáo Hội – là lắng nghe lời
Thiên Chúa và mang ra thực hành, chúng ta sẽ trở nên như là rượu ngon trong
tiệc cưới Cana, chúng ta sẽ lên men như men của Thiên Chúa!
Quả vậy, giao ước này
giữa Thiên Chúa và gia đình ngày hôm nay được kêu gọi chống lại sự hoang mạc
hóa cộng đoàn của các thành phố hiện đại. Các thành phố của chúng ta đã trở nên
hoang vắng bởi vì thiếu tình yêu, bởi vì thiếu nụ cười. Có nhiều trò giải trí,
có nhiều chuyện để giết thời giờ, để chọc cười, nhưng thiếu tình yêu. Nụ cười
của một gia đình có thể vượt thắng sự hoang hóa này của các thành thị. Và chính
là điều này, sự thắng trận của tình yêu gia đình. Không có đồ án kinh tế và
chính trị nào có khả năng thay thế được sự đóng góp này của các gia đình. Dự án
Babel xây dựng một ngọn tháp chọc trời không có sự sống, Thần Khí của Thiên
Chúa trái lại, làm cho sa mạc nở hoa (Is 32, 15). Chúng ta phải đi ra khỏi các
cao ốc, các phòng bọc sắt của những thành phần ưu tú, và bắt đầu lại công việc
thăm viếng các căn nhà, các không gian mở ra cho quần chúng, mở ra cho tình yêu
gia đình.
Sự hiệp thông các ơn
đặc sủng - những ơn được ban xuống qua bí tích hôn phối và những ơn được ban
cho sự thánh hiến cho Nước Thiên Chúa - nhằm để biến đổi Giáo Hội thành một nơi
đầy tình gia đình để gặp gỡ Thiên Chúa. Chúng ta hãy tiến lên trên con đường
này, đừng để mất hy vọng. Ở đâu mà một gia đình mang đầy tình yêu, ở đó chính
là trái tim của cả một thành phố sẽ được sưởi ấm, nhờ và sự làm chứng tình yêu
của nó.
Anh chị em hãy cầu
nguyện cho tôi; chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, để chúng ta trở nên có khả
năng nhận biết và ca tụng những chuyến viếng thăm của Thiên Chúa. Thần Khí sẽ
mang đến một sự xáo trộn vui tuơi trong các gia đình Kitô hữu, và thị xã của
con người sẽ ra khỏi sự trầm uất.
Mạc Khải phỏng dịch
(3 septembre 2015) ©
Innovative Media Inc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét