Triều kiến Năm Thánh : "Lòng thương
xót, một lối sống"
Bài giáo lý
về các công trình lòng thương xót ngày 30 tháng 6 năm 2016
Triều kiến ngày 30/6/2016
"Các công trình lòng
thương xót không phải là những chủ đề lý thuyết, nhưng đó là những sự làm chứng
cụ thể, Đức Giáo Hoàng nhắc nhở. Chúng bắt buộc phải xắn tay áo lên để làm giảm
bớt đau khổ", Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích và tóm lược: lòng thương
xót là "một lối sống".
Cống hiến lòng thương xót
cho người khác là trung tâm Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhân buổi
"triều kiến Năm Thánh", ngoại lệ ngày thứ Năm 30/6/2016, trên quảng
trường Thánh Phêrô. Thông thường, triều kiến Năm thánh diễn ra vào ngày thứ Bẩy.
Lần này, thay vì triều kiến chung ngày thứ Tư, vì lý do lễ kính Thánh Phêrô và
Phaolô, 29/6/2016, Đức Giáo Hoàng đã thiết triều Năm Thánh vào ngày hôm sau. Và
cũng theo truyền thống, sau mỗi chuyến tông du, Đức Giáo Hoàng cũng đã đưa ra
một tổng kết chuyến viếng thăm Armênia và ngài đã nhắc đến chuyến tông du sắp
tới của ngài ở hai nước khác trong vùng Co-ca-dơ (Caucase).
Đức Giáo Hoàng khuyên
"đừng bao giờ quên rằng lòng thương xót không phải là một từ trừu tượng, nhưng
chính là một lối sống". Người kêu gọi hãy "hướng tới điều cốt yếu.
Cái đó có nghĩa là gì? Hướng tới Chúa Giêsu, trông thấy Chúa Giêsu trong người
đói khát, người tù tội, người bệnh hoạn, người trần truồng, người không có công
ăn việc làm và có gánh nặng gia đình".
Bao nhiêu lần, Đức Giáo
Hoàng nhận xét, "chúng ta đi ngang qua những tình trạng nghèo khó bi đát
và hình như chúng chẳng đụng chạm gì đến chúng ta". "Sự lãnh đạm đó
cuối cùng khiến chúng ta trở thành giả hình, ngài nói tiếp, và, vô hình chung,
dẫn tới một hình thức chết lịm tinh thần khiến cho tâm hồn trở thành vô cảm và
cuộc đời trở nên cằn cỗi".
Khi nhắc rằng "ngày hôm
nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy nghiêm túc làm một cuộc xét mình", Đức Giáo
Hoàng nhấn mạnh: "Anh chị em hãy nhớ rõ: kẻ không sống để phục vụ thì đừng
sống làm gì".
Sau đây là bản dịch toàn văn
Bài giáo lý bằng tiếng Ý, tiếp theo là tổng hợp bằng tiếng Pháp.
M.D.
Bài giáo lý bằng tiếng Ý về các công trình lòng thương xót.
Thân
chào quý anh chị em!
Biết
bao lần, trong những tháng đầu của Năm Thánh, chúng ta đã nghe nói đến các công
trình lòng thương xót! Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy nghiêm chỉnh làm một
cuộc xét mình. Quả thật là hữu ích nếu đừng bao giờ quên rằng lòng thương xót
không phải là một từ trừu tượng, nhưng chính là một lối sống: một con người có
thể có lòng thương xót hay không có lòng thương xót; đó là một lối sống. Tôi
chọn lối sống có lòng thương xót hay tôi chọn lối sống không có lòng thương
xót. Nói về lòng thương xót là một chuyện, sống lòng thương xót lại là một
chuyện khác. Khi dài dòng giải thích lời lẽ của thánh Giacôbê Tông Đồ (x. Gc 2,
14-17), chúng ta có thể nói rằng: lòng thương xót mà không có hành động là lòng
thương xót chết từ trong nội tạng. Thật chính là như thế! Điều làm cho lòng
thương xót sống động, chính là động lực bền vững của nó để đi tới gặp gỡ những
nhu cầu và những thiếu thốn của những kẻ đang bần cùng về tinh thần và vật
chất. Lòng thương xót có mắt để nhìn, có tai để nghe, có đôi bàn tay để nâng
đỡ…
Cuộc
sống hàng ngày cho chúng ta đụng chạm tới nhiều đòi hỏi liên quan đến những
người nghèo túng hơn và đau khổ hơn. Chúng ta được yêu cầu có sự quan tâm đặc
biệt đó để thúc đẩy chúng ta ý thức được tình trạng đau khổ và túng thiếu trong
đó, bao anh chị em chúng ta đang còn phải sống. Đôi khi, chúng ta đi ngang qua
những tình trạng nghèo khó bi đát và hình như chúng chẳng đụng chạm gì đến
chúng ta; mọi chuyện tiếp tục như chẳng có gì xẩy ra, trong một sự lãnh đạm,
cuối cùng khiến chúng ta trở thành giả hình, ngài nói tiếp, và, vô hình chung,
dẫn tới một hình thức chết lịm tinh thần khiến cho tâm hồn trở thành vô cảm và
cuộc đời trở nên cằn cỗi. Những kẻ đi ngang qua, sống cuộc sống của họ, không
màng tới những thiếu thốn của người khác, không nhìn thấy tất cả những nhu cầu
tinh thần cũng như vật chất, là những kẻ đi ngang qua mà không sống, những kẻ
không phục vụ người khác. Anh chị em hãy nhớ rõ: kẻ không sống để phục vụ thì
đừng sống làm gì.
Có
biết bao khía cạnh của lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta! Cũng
giống như vậy, có biết bao khuôn mặt đã quay về phía chúng ta để mong được lòng
thương xót! Ai là người đã từng trải nghiệm, trong đời mình, lòng thương xót
của Cha, thì không thể thờ ơ trước những thiếu thốn của những người anh em
mình. Giáo huấn của Chúa Giêsu mà chúng ta đã nghe không để có lối thoát: Ta
đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; ta trần truồng, là
khách lạ, bị đau yếu, bị ngồi tù, ngươi đã giúp đỡ ta (x. Mt 25, 35-36). Không
được chần chờ né tránh trước một người đang đói khát: phải cho người đó ăn.
Chúa Giêsu phán dạy chúng ta điều đó! Các công trình lòng thương xót không phải
là những chủ đề lý thuyết, nhưng đó là những sự làm chứng cụ thể. Chúng bắt
buộc phải sắn tay áo lên để làm giảm bớt đau khổ.
Vì
những chuyển đổi của thế giới toàn cầu hóa của chúng ta, nhiều cái nghèo vật
chất và tinh thần đã bị nhân lên: chúng ta hãy dành chỗ cho óc tưởng tượng của
lòng bác ái để nhận rõ những phương thức hành động mới. Theo cách này, con
đường lòng thương xót sẽ luôn trở thành cụ thể. Như thế, chúng ta được yêu cầu
phải cảnh giác như những người lính canh để không xẩy ra tình trạng, trước
những cảnh nghèo khó do cái nền văn hóa sung túc thoải mái tạo ra, cách nhìn
của người Kitô hữu yếu đi và trở thành không có khả năng hướng tới điều cốt
yếu. Hướng tới điều cốt yếu. Cái đó có nghĩa là gì? Hướng tới Chúa Giêsu, trông
thấy Chúa Giêsu trong người đói khát, người tù tội, người bệnh hoạn, người trần
truồng, người không có công ăn việc làm và có gánh nặng gia đình. Nhìn thấy
Chúa Giêsu trong anh chị em chúng ta; nhìn thấy Chúa Giêsu trong người cô đơn,
buồn nản, trong người lầm lỡ và cần lời khuyên giải, trong người đang có nhu
cầu bước đi với Người trong thinh lặng để cảm thấy đang có bạn đường. Tại sao?
Bởi vì chính như thế Chúa Giêsu đã nhìn tôi, đã nhìn tất cả chúng ta.
Bản
dịch tiếng Pháp : Constance Roques (Zenit)
Mạc
Khải phỏng dịch
Tổng
kết bằng Pháp văn
Bài
Phúc Âm chúng ta vừa nghe mời gọi chúng ta hãy nghiêm chỉnh làm một cuộc xét
mình. Nói về lòng thương xót là một chuyện, thực hành lòng thương xót là một
chuyện khác.
Chúng
ta được yêu cầu ý thức được sự đau khổ của tha nhân, cho mình bị đánh động để
giúp đỡ họ. Nếu không lòng chúng ta trở thành vô cảm và cuộc sống chúng ta trở
nên cằn cỗi.
Người
đã trải nghiệm lòng thương xót của Cha, không thể thờ ơ với những thiếu thốn
của các anh em.
Giáo
huấn của Chúa Giêsu rất rõ ràng: lòng thương xót không phải là một lý thuyết mà
là một sự làm chứng cụ thể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét