Lễ phong thánh: Tình yêu nhưng không và tự
do của
thánh Têrêxa thành Calcutta
Toàn văn bài
giảng huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Lễ phong thánh Mẹ Têrêxa thành Calcutta 04/9/2016
"Lòng Thương Xót đối
với Mẹ là "muối" mang đến mùi vị cho mỗi công trình của Mẹ, và
"ánh sáng" chiếu rọi những tối tăm của những ai không còn cả lấy nước
mắt để khóc cho sự khó nghèo và đau khổ của mình", Đức Giáo Hoàng Phanxicô
giải thích trong bài giảng lễ tuyên phong hiển thánh cho Mẹ Têrêxa thành
Calcutta, ngày Chúa Nhật 04/9/2016 này, trên quảng trường Thánh Phêrô, trước
hàng trăm ngàn người. Ngài đã nhấn mạnh đến sự tự do.
Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh
đến "những vùng ngoại vi" được thăm viếng và nâng đỡ bởi Mẹ Têrêxa,
như một sự viếng thăm của Thiên Chúa: "Sứ mạng của Mẹ trong các vùng ngoại
vi các thành phố và trong những vùng ngoại vi của cuộc sống kéo dài ở thời đại
chúng ta như một sự làm chứng hùng hồn cho sự gần gũi của Thiên Chúa với những
người nghèo khó giữa những người khó nghèo".
Ngài đã gửi gấm tấm gương tự
do cho những ai đã dấn thân trong công tác thiện nguyện bên cạnh người nghèo và
những người bệnh hoạn: "Hôm nay, tôi đặt hình ảnh biểu tượng của người phụ
nữ này và của người thánh hiến trong thế giới thiện nguyện: mong rằng Mẹ là
gương thánh thiện cho chúng ta! Mong
rằng người thợ xây dựng lòng thương xót này luôn giúp cho chúng ta ngày càng
hiểu hơn rằng tiêu chuẩn hành động duy nhất của chúng ta là tình yêu nhưng
không, tự do đối với mọi chủ thuyết và mọi ràng buộc và cống hiến cho tất cả
mọi người không phân biệt tiếng nói, văn hóa, chủng tộc hay tôn giáo".
Sau đây là bản dịch chính
thức của Tòa Thánh toàn văn bài giảng bằng tiếng Ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
AB
Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
"Nào
có ai biết được ý định của Thiên Chúa?" (Kn 9, 13). Câu hỏi này trong sách
Khôn Ngoan, chúng ta vừa nghe trong bài đọc I, cho chúng ta thấy cuộc đời chúng ta như một mầu nhiệm, mà
chìa khóa diễn giải không thuộc về chúng ta. Luôn có hai tác nhân chính trong
lịch sử: một đàng là Thiên Chúa, một đàng là chúng ta. Chúng ta có bổn phận
nhận ra lời gọi của Thiên Chúa và, rồi sau đó, đón nhận thánh ý Người. Nhưng để
đón nhận thánh ý Người mà không do dự, chúng ta có tự hỏi: thánh ý của Thiên
Chúa là thế nào? Trong cùng một đoạn của Sách Khôn Ngoan, chúng ta thấy được
câu trả lời: "Chính vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp
lòng Người" (c. 18). Để chứng thực lời gọi của Thiên Chúa, chúng ta phải
tự hỏi và hiểu được cái gì làm đẹp lòng Người. Quá nhiều khi, các ngôn sứ loan
báo điều làm đẹp lòng Chúa. Thông điệp của các ngài tìm thấy một sự tổng hợp
đáng ca ngợi trong câu: "Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ" (Hs
6, 6; Mt 9, 13). Mọi công trình thương xót đều làm đẹp lòng Thiên Chúa, bởi vì
trong người anh em mà chúng ta giúp đỡ, chúng ta nhận ra chân dung của Thiên
Chúa mà không ai có thể thấy được (x. Ga 1, 18).
Mỗi
lần chúng ta cúi xuống những nhu cầu của anh em chúng ta, chúng ta cho Chúa
Giêsu ăn uống; chúng ta hiến áo quần, chúng ta an ủi và chúng ta thăm viếng Con
Thiên Chúa (x. Mt 25, 40). Như thế, chúng ta được kêu gọi diễn dịch trong sự
kín đáo điều mà chúng ta cầu khẩn trong kinh nguyện và tuyên xưng đức tin. Không
có gì thay thế dược đức ái: những người dấn thân phục vụ anh em mình, dù là
không biết, cũng là những người yêu mến Thiên Chúa (x. 1Ga 3, 16-18; Gc 2,
14-18).
Tuy
nhiên, đời sống Kitô giáo, không phải chỉ là một sự giúp đỡ được cung cấp trong
lúc thiếu thốn. Nếu chỉ có thế, thật là một ý niệm liên đới nhân bản tốt đẹp
gây ra một lợi ích tức thời, nhưng nó sẽ cằn cỗi, bởi vì không có gốc rễ. Sự
dấn thân mà Chúa yêu cầu, trái lại, là sự dấn thân của một ơn gọi bác ái qua đó
mọi môn đệ của Đức Kitô đặt cả cuộc đời mình để phục vụ, để mỗi ngày lớn lên
trong tình yêu. Chúng ta đã nghe trong bài Phúc Âm kể rằng "Có rất đông
người cùng đi đường với Đức Giêsu" (Lc 14, 25). Hôm nay, những "đám
đông" đó được tượng trưng bởi thế giới rộng lớn những người tình nguyện,
đang quy tụ ở đây nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót. Anh chị em là đám đông đó
đi theo Thầy và làm hiển thị tình yêu cụ thể của Thầy đối với mỗi người. Tôi
xin lập lại với anh chị em những lời của thánh Phaolô Tông Đồ: "Tôi rất
vui mừng và lấy làm an ủi, khi thấy đức bác ái của anh, bởi vì… anh đã làm cho
lòng trí các người trong dân thánh được phấn khởi" (Plm 7).
Những
người tình nguyện đã an ủi được biết bao tâm hồn! Họ đã nâng đỡ được bao bàn
tay! Họ đã lau khô biết bao dòng lệ! Biết bao tình yêu kín đáo, khiêm nhường và
vô vị lợi đã được mang ra phục vụ! Công tác phục vụ đáng ca ngợi này thể hiện
đức tin và biểu lộ lòng thương xót của Chúa Cha đang tới gần gũi với những
người đang trong cơn thiếu thốn. Đi theo Đức Giêsu là một sự dấn thân nghiêm
túc, đồng thời cũng là vui tươi; điều này đòi hỏi tính triệt để và lòng can đảm
để nhận ra Thầy Chí Thánh trong kẻ nghèo hèn nhất, bị đời ruồng rẫy nhất để
phục vụ người đó.
Bởi
vậy, những người tình nguyện, vì yêu Chúa Giêsu, đã phục vụ những người hạng
chót và những người trần trụi, không chờ đợi bất cứ một sự cảm ơn hay đền đáp
nào, mà đã từ chối tất cả những thứ đó, vì họ đã khám phá ra tình yêu chân
chính. Và mỗi người trong chúng ta có thể nói: cũng như Chúa đã đến với tôi và
cúi xuống với tôi trong lúc túng quẫn, cũng như thế, tôi cũng phải tới với
Người và cúi xuống với những người đã mất lòng tin hay đang sống như là không
có Thiên Chúa, xuống những người trẻ không có phẩm giá và không có lý tưởng,
xuống những gia đình đang cơn khủng hoảng, xuống những bệnh nhân và những người
tù tội, xuống những người tỵ nạn và di dân, xuống những người yếu hèn và những
người không được bảo vệ về thể xác cũng như tinh thần, xuống những trẻ vị thành
niên bị bỏ rơi, cũng như những người già sống trong cô độc.
Ở bất
cứ nơi nào có một bàn tay chìa ra cầu xin một sự giúp đỡ để đứng dậy, phải thấy
được sự có mặt của chúng ta, cũng như sự hiện diện của Giáo Hội nâng đỡ và ban
hy vọng. Mẹ Têrêxa, trong suốt cuộc đời Mẹ, đã là một người phân phát rộng
lượng lòng thương xót của Chúa, bằng cách luôn sẵn sàng đón nhận và bảo vệ sự
sống con người, sự sống trong lòng người mẹ như sự sống bị bỏ đi, bị từ khước.
Mẹ đã hết mình trong sự bảo vệ sự sống, và không ngừng tuyên bố rằng: "kẻ
chưa được sinh ra là yếu ớt nhất, nhỏ bé nhất, đáng thương nhất". Mẹ đã
cúi xuống những người kiệt lực mà người ta bỏ chết bên vệ đường, vì nhận ra
phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho họ; Mẹ đã mang tiếng nói của mình đến tai
những người quyền thế trên trái đất, để họ nhìn nhận lỗi lầm của họ trước những
tội ác của sự nghèo khổ mà chính họ đã tạo ra.
Đối
với Mẹ, lòng thương xót là "chất muối" mang mùi vị đến cho mỗi công
trình của Mẹ, và là "ánh sáng" soi rọi những vùng bóng tối của những
kẻ không còn cả nước mắt để khóc cho thân phận nghèo khó và đau khổ của mình.
Sứ mạng của Mẹ trong các vùng ngoại vi các thành phố và trong những vùng ngoại
vi của cuộc sống kéo dài ở thời đại chúng ta như một sự làm chứng hùng hồn cho
sự gần gũi của Thiên Chúa với những người nghèo khó giữa những người khó nghèo.
Hôm nay, tôi đặt hình ảnh biểu tượng của người phụ nữ này và của người thánh
hiến trong thế giới thiện nguyện: mong rằng Mẹ là gương thánh thiện cho chúng
ta! Tôi nghĩ rằng chúng ta khó gọi Mẹ là
Thánh Têrêxa: sự thánh thiện của Mẹ quá gần gũi, nên chúng ta sẽ tiếp tục gọi
là "Mẹ Têrêxa" (Vỗ tay).
Mong
rằng người thợ xây dựng lòng thương xót này luôn giúp cho chúng ta ngày càng
hiểu hơn rằng tiêu chuẩn hành động duy nhất của chúng ta là tình yêu nhưng
không, tự do đối với mọi chủ thuyết và mọi ràng buộc và cống hiến cho tất cả
mọi người không phân biệt tiếng nói, văn hóa, chủng tộc hay tôn giáo. Mẹ Têrêxa
ưa nói rằng: "Tôi có thể không nói được tiếng của họ, nhưng tôi có thể mỉm
cười". Chúng ta hãy mang nụ cười (vỗ tay) trong trái tim và cống hiến nụ
cười đó cho những người chúng ta gặp gỡ trên con đường chúng ta đi, nhất là
những người đau khổ. Như thế, chúng ta sẽ mở rộng chân trời vui tươi và hy vọng
cho biết bao người đang nản lòng, đang cần đến cả sự thông cảm lẫn lòng nhân
từ.
© Librairie éditrice
du Vatican
Mai Khôi dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét