Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Thông Điệp ĐTC Phanxicô gửi Hội Đồng Công lý và Hòa bình - Nâng cao vai trò Phụ Nữ

Bảo vệ sự sống cũng chính là khuyến khích một cuộc sống "xứng đáng" cho tất cả mọi người

Bản dịch toàn văn thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi Hội Nghị Công Lý và Hòa Bình về Phụ Nữ và các Mục Tiêu của Phát Triển Bền Vững hậu 2015.

Rôma – 26/5/2015 (ZENIT.org) Anita Bourdin

Bảo vệ sự sống con người cũng có nghĩa là tranh đấu cho cuộc đời đó được "xứng đáng", Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích.
Đức Giáo Hoàng đã gửi một thông điệp cho Đức Hồng Y Turkson nhân dịp một hội nghị do Hội Đồng Công Lý và Hòa Bình tổ chức về vai trò của phụ nữ và những mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 (22-24/5/2015).
"Các vấn đề gắn liền với đời sống cũng thực chất gắn liền với các vấn đề xã hội; khi chúng ta bảo vệ quyền sống, chúng ta hành xử để cho sự sống đó có thể, từ lúc thụ thai đến lúc chấm dứt tự nhiên, là một cuộc sống xứng đáng, không hề bị thương tích vì đói khát và nghèo khó, vì bạo lực hay bách hại", Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích khi nhắc lại Sứ Diệp Xã Hội của ĐGH Biển Đức XVI "Caritas in Veritate", trong đó cũng nhắc đến ĐGH Gioan Phaolô II.
Như thế, đó là một chủ đề lập lại trong giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng mà sự bảo vệ sự sống này trên mọi mặt, kể cả xã hội, nhưng cũng là sự xác nhận tầm quan trọng của "thiên tài phụ nữ" trong lòng xã hội.
Sau đây là bản dịch toàn văn thông điệp này.
Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Kính gửi Đức Hồng Y Peter Kodvo Appian Turkson
Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình
Thưa Đức Hồng Y
Tôi hân hạnh gửi lời chào mừng và cổ vũ của tôi đến tất cả các tham dự viên của hội Nghị quốc tế lần thứ Hai về phụ nữ đang diễn ra trong những ngày này tại Rôma, được tổ chức bởi Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình, hợp tác với Hiệp Hội Thế giới các Tổ Chức Phụ Nữ Công Giáo và với World Women's Alliance for Life and Family, trên chủ đề: "Phụ Nữ hướng tới Lịch Trình Phát Triển sau 2015: Thách thức nào từ các Mục Tiêu cho Phát Triển Bền Vững?"
Tôi muốn bầy tỏ sự hài lòng sâu sắc của tôi về sáng kiến này nhằm dành tiếng nói cho những cơ quan phát huy vũ trụ nữ giới Công Giáo trong những diễn trình quốc tế dẫn tới sự thiết lập, ở cấp Liên Hiệp Quốc, một Lịch Trình mới để Phát Triển sau năm 2015. Biết bao người nữ cũng như nam – dấn thân vào việc bảo vệ và cổ vũ sự sống và vào cuộc đấu tranh chống lại khó nghèo, chống nạn nô lệ và những bất công, đáng tiếc đang khiến các phụ nữ ở mọi lứa tuổi còn phải chịu đựng trên toàn thế giới – đang mong muốn đóng góp vào tài liệu này.
Trong nhiều vùng khác nhau trên hành tinh này, phụ nữ đã phải đương đầu với những thách đố và những vấn đề khác nhau. Trong thế giới Tây Phương, đôi khi họ còn phải chịu đựng những sự kỳ thị trên lãnh vực công ăn việc làm; họ thường bị ép buộc phải chọn lựa giữa việc làm và gia đình; cuộc đời của họ, là hôn thê, là vợ, là mẹ, là chị, là em, là bà nội, bà ngoại, đáng tiếc thường gặp phải bạo lực. Trong những quốc gia đang phát triển và trong những quốc gia nghèo hơn, chính phụ nữ là những người phải gánh vác nặng nề nhất; chính họ đã phải đi hàng cây số mỗi ngày để gánh nước về; chính họ thường hay bỏ mạng khi sinh đẻ; bị bắt cóc cho mục đích khai thác tình dục hay bị ép buộc phải lấy chồng lúc còn quá trẻ hay phải lấy người họ không muốn; đôi khi họ còn bị từ chối cho sống chỉ vì họ là con gái. Tất cả những nan đề này đều có trong những đề nghị của Các Mục Tiêu để phát triển bền vững đang được bàn thảo tại Liên Hiệp Quốc.

Sứ điệp ĐTC Phanxicô Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015

Tầm vóc truyền giáo gắn liền
với mọi hình thức đời sống thánh hiến

Rôma – 24/5/2015 (ZENIT.org) Staff Reporter


Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015 - sẽ được cử hành vào ngày 18/10/2015 sắp tới - nằm trong khuôn khổ của Năm Đời Sống Thánh Hiến: tầm vóc truyền giáo gắn liền với mọi hình thức đời sống thánh hiến, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết.
Theo truyền thống, sứ điệp này được công bố vào ngày Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Giáo Hoàng đặc biệt đã viết: "Tầm vóc truyền giáo, vì là chính bản chất của Giáo Hội, cũng là thành phần nội tại của mọi hình thức đời sống thánh hiến, và không thể được coi thường mà không tạo một khoảng trống làm biến dạng đặc sủng".
Sau đây là bản dịch toàn văn sứ điệp này.
Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Anh chị em thân mến,
Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015 xẩy ra trong khuôn khổ của Năm Đời Sống Thánh Hiến và nhận được từ đó, một đà vươn lên để cầu nguyện và chiêm niệm. Quả vậy, nếu mọi người tín hữu được ơn gọi làm chứng cho Chúa Giêsu bằng cách loan truyền đức tin đã lãnh nhận như quà tặng, điều đó đáng giá cách riêng cho người thánh hiến, bởi vì một sợi dây chắc chắn luôn tồn tại giữa đời sống thánh hiến và sứ vụ truyền giáo. Sự kiện "đi theo Đức Kitô" (Sequela Christi), đã khơi lên sự xuất hiện của đời sống thánh hiến trong lòng Giáo Hội, đáp lại lời kêu gọi hãy vác lấy thập giá và đi theo Người, hãy noi gương Người tận hiến cho Đức Chúa Cha và những cử chỉ phục vụ và đầy tình yêu thương của Người, hãy mất đi sự sống để tìm lại được sự sống. Và bởi vì tất cả cuộc đời dưới thế của Đức Kitô có một đặc tính truyền giáo, những người nam và nữ đi theo sát với Người đảm nhận đầy đủ đặc tính này.
Tầm vóc truyền giáo, vì nó thuộc về chính bản chất của Giáo Hội, cũng gắn liền với mọi hình thức đời sống thánh hiến, và không thể bị lãng quên mà không tạo một khoảng trống làm biến dạng đặc sủng. Sứ vụ truyền giáo không phải là lôi kéo hay là một chiến lược đơn giản. Nó là thành phần của "văn phạm" đức tin. Đó là một chuyện không thể thiếu được đối với kẻ lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Linh thì thầm "con lại đây" và "con hãy đi". Kẻ đi theo Đức Kitô chỉ có thể trở thành thừa sai, và người đó biết Chúa Giêsu "cùng đi với mình, nói chuyện với mình, cùng thở với mình, làm việc với mình. Người đó cảm nhận Chúa Giêsu sống động với mình ở giữa hoạt động truyền giáo" (Tông Huấn Evangelii gaudium, số 266).

Bài Giảng ĐTC Phanxicô - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - 2015

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống,
Đức Maria đồng hành cùng Giáo Hội

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong thánh lễ mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Chúa Nhật 24/5/2015. Ngài cảnh báo chống "sự đóng cửa với Chúa Thánh Thần" vốn "chẳng những là sự thiếu sót về tự do mà còn là tội lỗi": "Thế giới cần những con ngươi nam, nữ không khép kín, mà lòng đầy Chúa Thánh Thần".

Rôma – 25/5/2015 (ZENIT.org) Staff Reporter

 

Ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Maria có ở đó, và do lòng từ mẫu, Mẹ đồng hành với Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng cụ thể giải thích trong bài huấn đức trong thánh lễ mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày Chúa Nhật 24/5/2015, tại Đền Thánh Phêrô.
"Với các ngài có Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, là môn đệ đầu tiên, là Mẹ của Giáo Hội mới hình thành. Với sự bình an của Mẹ, với nụ cười của Mẹ, Mẹ đồng hành với niềm vui của Tân Nương, Hội Thánh của Chúa Giêsu". Đức Giáo Hoàng nói. 
Sau đây là toàn văn bài giảng của ngài, được dịch chính thức ra Pháp ngữ từ tiếng Ý.

Bài giảng lễ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
"Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em… Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần" (Ga 20, 21.22), Chúa Giêsu đã phán cùng chúng ta. Sự chan hòa ơn sủng xẩy ra chiều hôm lễ Vượt Qua đã lập lại trong ngày lễ Ngũ Tuần, được tăng cường bởi những thể hiện lạ thường bên ngoài. Chiều ngày lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu hiện ra với các Tông Đồ và thổi hơi Thánh Thần trên các ông (x. Ga 20, 22); sáng ngày lễ Ngũ Tuần, sự chan hòa ơn sủng đã xẩy ra một cách vang dội, như một luồng gió mạnh ập tới dữ dội trêng căn nhà và đột nhập vào trong thần trí và tâm hồn các thánh Tông Đồ. Hậu quả là các ông đã lãnh nhận được một nguồn năng lượng mạnh đển nỗi các ông bị thúc đẩy loan truyền bằng nhiều thứ tiếng, biến cố Phục Sinh của Chúa Kitô: "Ai nấy được tràn đầy ơn Thánh Thần: họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác" (Cv 2, 4). Ở với các ông, có Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, người môn đệ đầu tiên và ở đây người là Mẹ của Giáo Hội mới hình thành. Với sự bình an của Mẹ, với nụ cười của Mẹ, với lòng từ mẫu của Mẹ, Mẹ đã đồng hành với niềm vui của Tân Nương là Hội Thánh của Chúa Giêsu.
Lời Chúa, đặc biệt trong ngày hôm nay, nói cho chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần tác động, trong con người và trong các cộng đoàn đang được tràn đầy ơn của Người, Người làm cho họ có khả năng đón nhận Thiên Chúa (recipere Deum), "capax Dei", như lời các Thượng Phụ của Giáo Hội đã nói. Và Chúa Thánh Thần làm gì qua cái khả năng mới này mà Người ban xuống cho chúng ta? Người dẫn tới sự thật toàn vẹn (Ga 16; 13), Người đổi mới mặt đất này (Tv 103, 30) và Người ban hoa quả (Gl 5, 22-23). Người dẫn dắt, Người đổi mới và người làm sinh hoa quả.

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Giáo lý ĐTC Phanxicô về Gia đình (tt) - 20.05.2015

Giáo dục: "Đã đến lúc cha mẹ lưu vong trở về"

Rôma – 20/5/2015 (ZENIT.org) Staff Reporter

"Đã đến lúc các bậc làm cha, mẹ trở về từ vùng lưu vong - bởi vì họ đã tự trốn chạy giáo dục con cái mình – và đảm nhận lại đầy đủ vai trò giáo dục của mình", Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố trong Bài giáo lý ngày thứ Tư 20/5/2015 này: "Nếu giáo dục gia đình tìm lại được sự hãnh diện của vai trò chính yếu của mình, nhiều chuyện sẽ thay đổi tốt hơn cho cha mẹ đang băn khoăn và cho con cái đang thất vọng.
Trong buổi triều kiến chung sáng thứ Tư, trên quảng trường thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã tiếp tục chuỗi Bài giáo lý về gia đình khi suy ngẫm về sứ mạng giáo dục của gia đình: "Những nhà trí thức mệnh danh là 'phê phán' về đủ mọi thứ đã, bằng cả ngàn cách, bắt cha mẹ ngậm miệng, để gọi là bảo vệ các thế hệ trẻ khỏi những thiệt hại – có thật hay giả định - của giáo dục gia đình. Gia đình đã bị tố cáo, ngoài các tội khác, là độc tài, là thiên vị, là bảo thủ, là đàn áp theo cảm tính, gây ra những xung khắc", ngài tố cáo.
"Những người mạo xưng 'chuyên gia' này đã chiếm vị trí của cha mẹ, kể cả trên những mặt sâu kín nhất của giáo dục" như: "đời sống tình cảm, nhân phẩm và sự phát triển". Và các bậc làm cha mẹ lại "có su hướng ngày càng nhiều là ký thác con cái mình cho những 'chuyên gia' đó… và như thế, có nguy cơ là tự tách rời mình ra khỏi cuộc đời của con cái mình. Và điều này là rất trầm trọng".
Ở một thời đại mà "đời sống trở nên hà tiện thời gian để nói năng, để suy nghĩ, để đối chất" và "nhiều cha mẹ đã bị "giam hãm" trong công ăn, việc làm", Đức Giáo Hoàng đề nghị nên làm một cuộc xét mình: "chúng ta có tìm hiểu xem con cái chúng ta, đích thực đang 'ở đâu' trên hành trình của chúng? Linh hồn chúng thực sự đang ở đâu? Và nhất là: chúng ta có muốn biết chuyện đó không? Chúng ta có chắc chắn rằng trong thực tế; con cái chúng ta chỉ chờ đợi như thế sao?
A.K.
Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Thưa quý anh chị em, hôm nay tôi muốn chào mừng anh chị em bởi vì tôi thấy có nhiều gia đình trong anh chị em… Thân chào tất cả các gia đình!
Chúng ta tiếp tục suy nghĩ về gia đình. Hôm nay, chúng ta sẽ ngừng lại để suy nghĩ về một đặc tính cốt yếu của gia đình, đó là ơn gọi tự nhiên của gia đình là giáo dục con cái để chúng lớn lên trong tinh thần trách nhiệm đối với bản thân chúng và đối với người khác. Điều chúng ta nghe từ thánh Phaolô, lúc đầu, thật là rất đẹp: "Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều làm đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng" (Cl 3, 20-21). Đó là một quy luật khôn ngoan: người con được giáo dục nghe lời cha mẹ và vâng phục cha mẹ mình, và cha mẹ thì không được ra lệnh một cách khó chịu, để không làm nản lòng con cái mình. Con cái, quả là phải từng bước lớn lên mà không bị nản lòng. Nếu anh chị em là cha mẹ, anh chị em nói với con cái mình; "Chúng ta cùng leo lên bậc thang này và nếu anh chị em nắm lấy tay chúng và giúp chúng leo lên từng bước một, mọi sự sẽ ổn. Nhưng nếu anh chị em nói: "Leo lên! – Con không muốn... – Leo lên!", cái này gọi là chọc giận con cái mình, đòi hỏi con cái những chuyện mà chúng không thể làm được. Vì vậy, quan hệ giữa cha mẹ và con cái phải là một quan hệ khôn ngoan, cân đối. Là con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình, đó là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa. Và anh chị em, là cha mẹ, đừng làm con cái của mình bực tức khi bắt chúng làm những chuyện chúng không có khả năng làm. Và chính là phải làm như thế đó, để các con cái mình được lớn lên trong tinh thần trách nhiệm đối với bản thân của chúng và đối với người khác.

Chia sẻ - ĐPM

CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG

Trước khi bàn luận về sự tương tác giữa con người và môi trường sống, ta cùng tìm hiểu một chút về môi trường. Ngày nay, thuật ngữ môi trường được dùng khá rộng rãi trong nhiều lãnh vực khác nhau như: ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, môi trường sống lành mạnh, môi trường giáo dục nơi gia đình, môi trường giáo dục của xã hội, môi trường kinh tế, môi trường lao động, cải tạo môi trường, biến đổi môi trường… Trên Đại Học có cả một ngành học về môi trường…Cũng vì thế, mà có biết bao định nghĩa về môi trường. Ta tạm nhìn nhận cách phân loại và định nghĩa môi trường của trường Đại Học Đông Á gồm ba loại môi trường:
-          Môi trường tự nhiên: bao gồm các yếu tố Vật lý, Hóa học, Sinh học… tồn tại khách quan ngoài ý muốn của con người như: đất, nước, không khí, sinh vật…
-          Môi trường xã hội: là tổng thể các mối quan hệ giữa người với người tạo nên sự trở ngại hoặc thuận lợi cho sự phát triển của xã hội loài người.
-          Môi trường nhân tạo: là tất cả các yếu tố tự nhiên, xã hội do con người tạo nên và chịu sự chi phối của con người(Khái niệm về môi trường, Đại học Đông Á).
Sau khi đã tìm hiểu một chút khái niệm về môi trường, ta cùng bàn đến một số tương tác giữa con người và môi trường. Cụ thể hơn là con người có thể đã chịu ảnh hưởng của môi trường ra sao? Và con người bằng cách nào có thể biến cải môi trường sống của mình ngày tốt hơn?


Con người có thể đã chịu ảnh hưởng của môi trường.
Tục ngữ Việt Nam có câu: “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” hay “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Theo nghĩa bóng, lời dạy của tiền nhân thì nếu được ở trong môi trường tốt sẽ tạo ra con người tốt; ngược lại, nếu ở trong môi trường xấu sẽ tạo ra con người xấu.
Chuyện cổ “vỏ quýt dầy có móng tay nhọn” thời Chiến Quốc đã mổ tả: vua nước Sở muốn hạ nhục Án Anh, con vị tướng nước Tề khi sang thăm nước Sở. Khi vua Sở đang tiếp Án Anh thì cùng lúc đó vua ngầm cho lính trói một người nước Tề gán mang tội ăn trộm đưa vào trình vua. Vua Sở hỏi: người này nước nào? Tội gì?. Một tên lính thưa: tên này là một người nước Tề phạm tội ăn trộm. Vua Sở mỉm cười chế nhạo nói với Án Anh: người quí quốc hay trộm cắp nhỉ! Án Anh bình tĩnh trả lời: “chúng tôi thiết nghĩ, cây quýt mọc ở đất Hoài Nam có quả rất ngọt, nhưng đem sang trồng ở đất Hoài Bắc thì quả lại chua. Đó là do thủy thổ khác nhau mà sinh ra thế. Người nước Tề chúng tôi không quen trộm cắp, nhưng sang nước Sở lại sinh ra ăn trộm có lẽ cũng là vì thủy thổ giữa bản quốc và quí quốc khác nhau chăng? Vua nước Sở định làm nhục Án Anh, ngờ đâu chính mình lại bị nhục.