THẢM TRẠNG BUÔN BÁN NGƯỜI
(Gs Nguyễn Đức Tuyên)
Buôn bán người là thương mại chính con người, phổ
biến nhất cho các mục đích của chế độ nô lệ tình dục, cưỡng bức lao động hoặc
việc khai thác các cơ phận lấy từ thân thể con người. Buôn bán người là một
ngành công nghiệp sinh lợi, được ước tính khoảng US$ 32 tỷ mỗi năm trong thương
mại quốc tế, so với ước tính hàng năm US$ 650
tỷ cho tất cả các thương mại quốc tế bất hợp pháp vào năm 2010.
Buôn
bán người là một tội ác và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Mỗi năm, hàng ngàn
người đàn ông, phụ nữ và trẻ em rơi vào tay bọn buôn người, tại các quốc gia
diễn ra ở trong và ngoài nước của họ. Hầu hết các nước trên thế giới bị ảnh
hưởng bởi nạn buôn người, cho dù là một quốc gia có nguồn gốc, quá cảnh, hay
điểm đến của các nạn nhân. UNODC [1], là cơ quan
giám hộ của Công ước Liên Hiệp Quốc chống lại tội phạm có tổ chức xuyên quốc
gia (UNTOC) [2] và qua các
Nghị định thư, hỗ trợ các quốc gia trong nỗ lực để thực hiện Nghị định thư về
ngăn ngừa, trấn áp và trừng trị tội buôn bán người, có hiệu lực từ ngày 25
tháng 12 năm 2003. Tính đến tháng 3 năm 2013 Công ước đã được ký kết bởi 117
quốc gia.
Liên Hiệp Quốc ước tính có gần 2,5 triệu người từ
127 quốc gia khác nhau đang được buôn bán trên thế giới.
[1]
United Nations Office on Drugs and Crime
[2] United
Nations Convention against Transnational Organized Crime