Ngày Truyền Giáo 2016 - Trẻ khỏe để đi loan báo Tin Mừng
Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho ngày 23 tháng 10 năm
2016 (toàn văn)
Kinh Lậy Nữ Vương
Thiên Đàng, Lễ Ngũ Tuần 2016
"Cầu xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng con những người trẻ khỏe
mạnh – trai cũng như gái – có ý định đi loan báo Tin Mừng": đó là lời cầu
nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Chủ đề sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho Ngày Thế Giới Truyền
Giáo thứ 90, sẽ được cử hành vào ngày 23/10/16 sắp tới đây - kết thúc tuần lễ
truyền giáo – là "Giáo Hội truyền giáo, chứng nhân của lòng thương
xót". Sứ điệp này được phát hành ngày Chúa Nhật 15/5/2016, Chúa Nhật lễ
Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Sau Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng, trên quảng trường Thánh Phêrô, Đức
Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc tới sứ điệp của ngài khi nói rằng: "Sứ điệp
của tôi cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo sắp tới - được cử hành mỗi năm vào tháng
10 – đã được phát hành ngày hôm nay, trong bối cảnh rất thích hợp của ngày Lễ
Hiện Xuống. Cầu xin Chúa Thánh Linh ban xuống sức mạnh cho tất cả những nhà
truyền giáo ad gentes và phù hộ cho sứ vụ của Giáo Hội trên toàn thế giới. Và
xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta những người trẻ khỏe mạnh – trai cũng
như gái -, có ý định ra đi loan báo Tin
Mừng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh điều này trong ngày hôm nay.
Sau đây là bản dịch toàn văn chính thức sứ điệp của Đức Giáo Hoàng
Phanxicô.
A.B.
Giáo
Hội truyền giáo, chứng nhân của lòng thương xót
Anh chị em thân mến,
Năm Thánh ngoại thường
Lòng Thương Xót, mà Giáo Hội đang sống hiện nay, cũng soi sáng cách đặc biệt
cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2016. Nó
mời gọi chúng ta hãy coi sứ vụ ad gentes như một công trình trọng đại, bao la
của lòng thương xót, cả về tinh thần cũng như vật chất. Quả vậy, trong Ngày Thế
Giới Truyền Giáo này, tất cả chúng ta được mời gọi hãy "đi ra", với
tư cách những môn đệ thừa sai, mỗi người mang ra để phục vụ người khác, tài năng,
sáng kiến, sự thông thái và kinh nghiệm của chính mình liên quan đến việc loan
báo thông điệp của lòng nhân ái và thương cảm của Thiên Chúa đối với toàn thể
gia đình nhân loại. Trên cơ sở sứ vụ truyền giáo, Giáo Hội chăm lo cho những
người không biết đến Tin Mừng, vì Giáo Hội muốn rằng tất cả mọi người đều được
cứu độ và đều được trải nghệm tình yêu của Chúa. Giáo Hội "có sứ mạng loan
báo lòng thương xót của Thiên Chúa, trái tim đang đập của Tin Mừng" (Sắc
chỉ Misericordiae Vultus, số 12) và tuyên xưng ở khắp mọi nơi trên mặt đất, đến
lúc đạt được tới mọi người: nam, phụ, lão, ấu.
Lòng thương xót là nguồn mạch niềm vui thầm kín
đối với trái tim Chúa Cha khi Người gặp mọi con người tạo vật. Từ đầu, với tình
yêu thương Người đã phán bảo với những người yếu đuối nhất, bởi vì sự cao cả và
quyền phép của Người chính là tỏ ra trong khả năng đồng hóa với những người nhỏ
bé, những người bị loại, những người bị đàn áp (x. Đnl 4, 31; Tv 86, 15; 103,
8; 111, 4). Người là Đấng Thiên Chúa nhân từ, ân cần, chung thủy. Người gần gũi
với những người đang cần được mọi người gần gũi, đặc biệt là những người nghèo.
Người can dự một cách êm ái vào thực tế con người như một người cha và một
người mẹ trong cuộc đời của con cái mình (x. Gr 31, 20). Thành ngữ được dùng
trong Thánh Kinh để biểu lộ lòng thương xót liên tưởng tới bầu sữa mẹ, và từ đó
tới tình yêu thương của một người mẹ đối với con cái mình, những đứa con mà mẹ
sẽ mãi mãi yêu thương, trong mọi tình huống và dù cho có xẩy ra chuyện gì đi
nữa, bởi vì chúng là hoa quả của lòng mẹ. Đó cũng là một khía cạnh của tình yêu
thương mà Thiên Chúa nuôi dưỡng đối với tất cả con cái của Người, đặc biệt là
đối với những phần tử của dân mà Người đã sinh ra và Người muốn nuôi dạy. Trước
những yếu đuối và bất trung của chúng, lòng Người rung cảm và thương xót (x. Hs
11, 8) và tuy thế Người vẫn thương xót mọi người, tình yêu thương của Người
dành cho mọi dân tộc và lòng nhân từ của Người trải rộng trên mọi loài thọ tạo
(x. Tv 114, 82).
Lòng thương xót được thể hiện cách cao trọng và
viên mãn nhất trong Ngôi Lời nhập thể. Người mặc khải thánh nhan Chúa Cha giầu
lòng thương xót, Người "phán dạy và giải thích về Chúa Cha qua những hình
ảnh và dụ ngôn, nhưng nhất là Người nhập thể và đồng hóa với Chúa Cha"
(ĐGH Gioan-Phaolô II, Sứ Điệp Dives in misericordia, số 2). Khi đón nhận và đi
theo Chúa Giêsu nhờ Tin Mừng và các Nhiệm Tích, dưới tác động của Chúa Thánh
Linh, chúng ta có thể trở nên nhân từ như Cha chúng ta trên trời, và học tập
yêu thương như Người yêu thương chúng ta và biến cuộc sống chúng ta thành một
của hiến tặng miễn phí, một dấu chỉ lòng nhân hậu của Người (x. Sắc chỉ
Misericordiae Vultus, số 3). Trước hết, Giáo Hội ở giữa nhân loại, là cộng đoàn
sống nhờ lòng thương xót của Chúa Kitô. Giáo Hội luôn cảm thấy được Người đoái
nhìn và chọn lựa với một tình yêu thương xót, và từ tình yêu đó, Giáo Hội rút
ra khuôn mẫu sứ vụ của mình, Giáo Hội sống nhờ Người và làm cho mọi dân tộc
biết đến Người trong một cuộc đối thoại tuơng kính với mỗi nền văn hóa và mỗi
tín ngưỡng tôn giáo.
Tình yêu thương xót này đã được làm chứng, như ở
những thuở ban đầu của Giáo Hội, bởi nhiều con người nam, nữ thuộc mọi lứa
tuổi, mọi tầng lớp xã hội. Sự hiện diện ngày càng đáng kể và gia tăng của nữ
giới trong thế giới truyền giáo, bên cạnh nam giới, làm thành một dấu chỉ hùng
hồn của tình mẫu tử của Thiên Chúa. Các phụ nữ, giáo dân hay thánh hiến, và
ngày hôm nay còn có nhiều gia đình, thực hiện ơn gọi truyền giáo của mình dưới
những hình thức đa dạng từ việc loan truyền Phúc Âm trực tiếp đến việc phục vụ
nhân đạo. Bên cạnh công trình Phúc Âm hóa và ban bố bí tích của các nhà thừa
sai, nữ giới và các gia đình thường thông hiểu cách thích đáng hơn những vấn đề
của con người và biết cách đương đầu với chúng, một cách phù hợp và đôi khi độc
đáo, bằng cách chăm sóc đời sống, chú tâm đặc biệt đến những con người hơn là
đến những cấu trúc và, khi đưa ra hết các tài nguyên con người và thiêng liêng
trong việc xây dựng sự hài hòa, các quan hệ, nền hòa bình, tình tương trợ, sự
đối thoại, sự hợp tác và tình huynh đệ, vừa trên khung cảnh các quan hệ giữa
con người với nhau, vừa trên khung cảnh rộng lớn hơn của đời sống xã hội và văn
hóa và đặc biệt sự chăm sóc người nghèo.
Ở nhiều nơi, Phúc Âm hóa được tung ra qua hoạt
động giáo dục, đòi hỏi công trình truyền giáo phải cống hiến sự tham gia và
thời gian, như người chủ vườn nho nhân từ của Tin Mừng (x. Lc 13, 7-9; Ga 15,
1), với sự kiên nhẫn chờ đợi hoa trái sau nhiều năm tháng đào tạo lâu dài. Như
thế, đã xuất hiện những người có khả năng Phúc Âm hóa và làm cho Phúc Âm đến
được những nơi không ai ngờ sẽ thực hiện được. Giáo Hội có thể được gọi là
"mẹ" bởi cả những người đến trong tương lai với đức tin vào Chúa
Kitô. Tôi mong rằng dân thánh của Thiên Chúa thực hiện sự chăm sóc của người mẹ
đầy lòng thương xót, để giúp đỡ cho bao dân tộc chưa được biết đến Người, có
thể gặp gỡ và yêu mến Chúa. Quả vậy, đức tin là một ân điển của Thiên Chúa chứ
không phải là thành quả của sự lôi kéo. Tuy nhiên, niềm tin lớn lên nhờ vào đức
tin và đức ái của những người truyền giáo, vốn là những chứng nhân của Chúa
Kitô. Khi đặt chân lên con đường đi ra thế giới, các môn đệ của Chúa Giêsu được
yêu cầu phải có một tình yêu không tính toán, nhưng phải đối với mọi người cùng
một tầm mức như tầm mức của Chúa. Chúng ta loan báo ân điển lớn lao nhất, đẹp
đẽ nhất Người đã ban cho chúng ta: đó là mạng sống và tình yêu thương của
Người.
Mỗi dân tộc, mỗi văn hóa đều có quyền được nhận
thông điệp cứu độ vốn là ân điển của Thiên Chúa ban cho hết cả mọi người. Điều
này càng tỏ ra cần thiết nếu chúng ta nhận thấy có biết bao những bất công,
những chiến tranh, những khủng hoảng nhân đạo, ngày hôm nay đang còn chờ đợi
một giải pháp. Qua kinh nghiệm, các nhà truyền giáo biết rõ rằng Phúc Âm của sự
thứ tha và lòng thương xót có thể mang lại niềm vui và sự hòa giải, công lý và
hòa bình. Mệnh lệnh của Phúc Âm, "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn
đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy
bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em" (Mt 28, 19-20) chưa
hoàn tất. Trái lại, mệnh lệnh đó khiến cho tất cả chúng ta, trong những
kịch bản hiên nay và những thách thức đương thời, cảm thấy có ơn gọi "ra
đi" truyền giáo trở lại, như tôi cũng đã nói đến trong Tông Huấn Evangelii
gaudium: "Mọi Kitô hữu và mọi cộng đoàn sẽ nhận định đâu là con đường Chúa
yêu cầu, nhưng tất cả chúng ta đều được mời gọi chấp nhận ơn gọi đó: đi ra khỏi
cái tiện nghi của mình và có can đảm đi tới tất cả những vùng ngoại vi đang cần
đến ánh sáng Phúc Âm" (EG, số 20).
Trong Năm Thánh này có kỷ niệm 90 năm Ngày Thế
Giới Truyền Giáo, được khởi xướng bởi Công Trình giáo hoàng Truyền Bá Đức Tin
và được chấp thuận bởi Đức Giáo Hoàng Piô XI năm 1926. Tôi cho rằng bây giờ
đúng là lúc phải nhắc lại những chỉ thị khôn ngoan của các đấng Tiền Nhiệm của
tôi, các đấng đã sắp xếp cho Công Trình đó để tất cả những cống hiến của mỗi
giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn tu sĩ, hội đoàn và phong trào của Giáo Hội, ở mọi
nơi trên thế giới, có thể thu thập để cứu giúp những cộng đoàn Kitô hữu đang
cần giúp đỡ để đẩy mạnh việc loan báo Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Ngày hôm
nay nữa, chúng ta đừng trốn tránh cử chỉ của sự hiệp thông Giáo Hội truyền
giáo. Chúng ta đừng đóng cửa lòng mình trong những lo lắng riêng tư, mà hãy mở
rộng tấm lòng ra những phạm vi của toàn thể nhân loại.
Cầu mong Đức Rất Thánh Trinh Nữ Maria, thánh
tượng của nhân loại được cứu độ, gương mẫu truyền giáo của Giáo Hội, dạy bảo
cho mọi người, nam nữ và các gia đình, biết dấy lên và bảo vệ ở khắp mọi nơi sự
hiên diện sống động và huyền diệu của Chúa phục sinh, Đấng canh tân và đổ đầy
niềm vui thương xót xuống các quan hệ giữa các con người, các văn hóa và các
dân tộc.
Vatican, ngày 15 tháng 5 năm 2016, Lễ Trọng Kính
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
PHANXICÔ
[Bản gốc bằng tiếng Ý]
Mạc Khải phỏng dịch từ bản
tiêéng Pháp của Zenit.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét