Phong
Trào Cursillo Kitô Học:
Phúc Âm
hóa bằng tình bạn
Sau đây là bản dịch toàn
văn bài diễn từ Đức Giáo Hoàng đã đọc trong buổi triều kiến ngày 30/4/2015 tại
Vatican. Ngài đã mời gọi mỗi người hãy "thông truyền điều Chúa đã làm với
tôi, với bao dịu dàng, bao hảo tâm, bao thương xót".
Rôma – 12/5/2015 (ZENIT.org) Staff
Reporter
"Chỉ trong những quan hệ bằng hữu đích
thực" mới có thể Phúc Âm hóa được, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh với
các "Phong Trào Cursillo Kitô Học" mà ngài mời gọi hãy "loan
truyền Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa bằng cách thân cận với các bằng hữu,
những người thân quen, những bạn đồng môn, đồng nghiệp…"
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp kiến các
thành viên tham dự "Đại Hội Ultreya Âu Châu lần thứ 3" (Rôma 30/4 –
01/5/2015) trong sảnh đường Phaolô VI của điện Vatican.
Phong Trào Thế Giới "Cursillo de
Cristiandad' (OMCC) phát sinh tại Tây Ban Nha năm 1948 để phát huy Phúc Âm hóa
và sự tăng trưởng đức tin của các tín hữu giáo dân, đặc biệt bằng sự tái khám
phá ý nghĩa của Phép Rửa.
Trong những khó khăn gắn liền với sự tiến hóa
của đời sống xã hội, ngài đã khuyên nhủ họ hãy "tìm kiếm những phương cách
để có thể tiến lên với ơn đặc sủng của họ. Đó là điều quan trọng. Đừng để chúng
ta bị chặn lại bởi những sự điều kiện hóa đến từ bên ngoài".
A.K.
Các câu hỏi và bài diễn văn của Đức
Giáo Hoàng Phanxicô
Tâu Đức Thánh Cha, chúng con muốn đặt với ngài một số câu
hỏi có vẻ xuất phát từ chính bản chất ơn đặc sủng của Phong Trào Cursillo.
Trong mọi phong trào, nổi lên một cách mạnh mẽ hai đòi
hỏi: sự trung thành với đặc sủng tiên khởi và sự cần thiết thay đổi và canh tân
để đáp ứng với sự biến đổi tình hình. Làm thế nào để giữ được sự hài hòa giữa
hai áp lực đó? Làm thế nào phân định sự canh tân được Chúa Thánh Linh gợi ý với
sự canh tân, ngược lại, sẽ làm tách xa với đặc sủng? Làm thế nào hiểu được nếu
một cách trung thành với đặc sủng tiên khởi lại là một sự xơ cứng thay vì một
sự trung thành đích thực vói Chúa Thánh Linh?
Tình bằng hữu với Đức Kitô và tình bằng hữu với tha nhân
là trọng tâm của các Phong Trào Cursillo. Làm thế nào để lớn lên trong tình
bằng hữu với Đức Kitô và với tha nhân, trong những hoàn cảnh mà chúng con đang
phải sống hiện nay?
Phong Trào Cursillo sinh ra với đặc sủng "đi
ra", thừa sai, hướng tới sự lên men Kitô giáo trên các môi trường và hướng
tới sự rao truyền. Làm thế nào để tin tưởng vào Chúa Thánh Linh đến độ dám mang
sự loan truyền lòng thương xót của Thiên Chúa đến nơi mà người ta không tìm
kiếm Người và nơi mà người ta đang phải sống cách xa Thiên Chúa, để lời của
ngôn sứ Isaia được thể hiện: "Những kẻ không tìm Ta thì Ta đã cho
gặp" (Is 65, 1)?
Những đề kháng chống lại "sự đi ra mang tính thừa
sai" này rất đa dạng. Nhiều thứ đến từ bên ngoài, từ thế giới: sự thờ ơ,
sự nghi kỵ, sự chống đối. Chúng con còn khám phá ra những thứ khác ngay ở giữa
chúng con: bất lực, do dự, thất vọng, bất an, sợ hãi, phản ứng tự vệ.
Thân chào buổi chiều
các anh chị em!
Trước hết, tôi phải xin
quý anh chị em thứ lỗi cho tôi, bởi vì cuộc gặp gỡ này đã được dự trù cho ngày
mai và tôi nghĩ rằng quý anh chị em đã phải có nhiều thay đổi, với những khó
khăn di chuyển và phương tiện di chuyển,… Tôi xin anh chị em thứ lỗi cho tôi,
thật đấy!
Đã có một sự nhầm lẫn.
Anh chị em biết rằng Đức Giáo Hoàng bất khả ngộ khi ngài đưa ra những chỉ thị
về tín lý, đó là điều xẩy ra, nhưng cũng ít khi… Nhưng Đức Giáo Hoàng cũng có
những thiếu sót, và tính bất khả ngộ không ăn nhằm gì với những khuyết điểm của
ngài! Và Đức Giáo Hoàng này thì ít có ngăn nắp và có khi còn vô kỷ luật nữa. Và
chính vì thế mà có sự lẫn lộn. Tôi xin anh chị em thứ lỗi cho tôi. Cảm ơn!
Tôi đã biết rõ các câu
hỏi, tôi đã viết một bài diễn văn để giải đáp các câu hỏi đó, nhưng thỉnh
thoảng, tôi sẽ trở lại một số câu hỏi, bởi vì có những điều tôi muốn nhấn mạnh.
Như ông chủ tịch đã
nói, anh chị em đến Rôma để dự "Ultreya" của anh chị em; một cái tên
nhắc lại lời chào của các khách hành hương Đền Thánh Giacôbe thành Compostelle,
khuyến khích nhau đi "xa hơn nữa", "luôn đi xa hơn nữa".
Đối với anh chị em, đây đúng là một cuộc hội họp giữa bạn bè, một cuộc gặp gỡ
huynh đệ để cầu nguyện, để mừng lễ và để chia sẻ kinh nghiệm sống Kitô hữu. Tôi
cảm ơn các vị đại biểu của anh chị em đã trình bầy với tôi những ý chỉ, những
vấn đề và những viễn cảnh của Phong Trào của anh chị em. Về phần tôi, tôi muốn
đề nghị với anh chị em một số điều có ích cho sự tăng trưởng thiêng liêng và sứ
mạng của anh chị em trong Giáo Hội và trên thế giới.
Anh chị em được ơn gọi
- anh chị em đã không phải là người chọn trước, không, anh chị em đã được chọn,
anh chị em đã được ơn gọi - để làm đơm hoa kết trái ơn đặc sủng mà Chúa đã trao
gửi cho anh chị em và ơn đặc sủng đó là nguồn gốc của "Phong Trào Cursillo
de Cristiandad"; trong những người sáng lập nhóm, có ông Edouardo Bonnin
Aguilo và Đức Giám Mục Majorca lúc đó, Đức Cha Juan Hervas y Benet - ngài đã
rất can đảm! – đã biết đồng hành với Phong trào đang phát triển với tấm lòng
cha hiền của ngài. Trong những năm 40 của thế kỷ trước, với những tín hữu giáo
dân khác, họ đã ý thức được sự cần thiết phải tiếp cận những người đương thời
và mở ra cho họ thấy ước muốn sự thật và tình yêu hiện hữu trong lòng họ. Những
người tiên phong trong Phong Trào của anh chị em đích thực đã là những vị thừa
sai: các vị đã không ngần ngại khởi xướng và đã can đảm đến với mọi người,
nhiệt tình động viên họ và đồng hành với họ trên con đường đức tin, với sự kính
trọng và yêu thương - Điều này quan trọng: nhiệt tình và đồng hành…Có một điều
tôi muốn nói về Phong Trào của anh chị em: anh chị em đã không làm chuyện vơ
bèo vạt tép! Và đó là một nhân đức. "Giáo
Hội lớn mạnh không bởi lôi kéo chiêu dụ, mà bởi sự làm chứng", như ĐGH
Biển Đức XVI đã dạy bảo chúng ta. Và phải như thế đó! Anh chị em không làm
chuyện lôi kéo. Đó là một ơn sủng của Thiên Chúa. Noi gương các vị, anh chị em
ngày hôm nay cũng muốn loan báo Tin Mừng của tình yêu Thiên Chúa, khi tới gần
với các bằng hữu, những người thân quen, những bạn đồng môn, đồng nghiệp để họ
cũng được trải nghiệm cá nhân tình yêu vô biên của Đức Kitô là Đấng giải thoát
và biến đổi cuộc đời. Thật là cần thiết phải đi ra ngoài, không bao giờ mệt
mỏi, để gặp gỡ những người mà người ta nói là đang ở xa!
Để giúp tha nhân lớn
lên trong đức tin, đi trên con đường để tới gần với Chúa, phải trải nghiệm cá
nhân lòng nhân hậu và nhân từ của Thiên Chúa. Kinh nghiệm đó là khởi sự con
đường mà anh chị em đang đi. Khi anh chị em thấy, khi anh chị em ý thức được
rằng, trong cuộc đời anh chị em, Thiên Chúa đã rất nhân từ, rất êm ái, rất giầu
lòng thương xót, điều đó cần phải phát ra, cần phải đến với những người khác.
Chúa muốn gặp chúng ta, Chúa muốn ở cùng chúng ta, Người muốn là một người bạn
và một người anh em, là người Thầy mặc khải cho chúng ta con đường phải đi để
đạt tới hạnh phúc. Người không đòi chúng ta đền đáp gì cả, Người chỉ yêu cầu
được đón nhận, bởi vì tình yêu thương của Thiên Chúa là nhưng không, là quà
tặng thuần túy. Điều này là quan trọng.
Để làm chứng, cần phải
nhìn nhận rằng tất cả những gì chúng ta có, đều thuần túy là của bạn, là một
quà tặng, là miễn phí, là một ơn phúc. Và cái đó không mua được, cái đó không
bán được! Đó là con đường của sự miễn phí, đó là con được mà người ta không
giải thích được: - "Lậy Chúa, tại sao lại là con? Con phải làm gì đây?"
– "Con hãy nói điều này cho người khác!". Thông truyền điều mà Chúa
đã làm cho tôi, với bao êm ái, với bao nhân từ, với bao lòng thương xót. Đó là
làm chứng! Sự làm chứng thân hữu cho cuộc đối thoại giữa bạn bè.
Sự gặp gỡ với Chúa
Kitô, và với lòng thương xót của Chúa Cha mà Người ban cho chúng ta, là điều có
thể, trước hết trong các Bí Tích, đặc biệt các Bí Tích Thánh Thể và Hòa Giải.
Trong thánh lễ, chúng ta cử hành kỷ niệm sự hy sinh của Người: ngày hôm nay
cũng thế, Người vẫn thực sự ban hiến thân mình Người cho chúng ta và đổ máu
mình ra để cứu độ nhân loại. Trong Bí Tích Hòa Giải, Chúa Giêsu đón nhận chúng
ta với tất cả những giới hạn và tội lỗi của chúng ta, để ban cho chúng ta một
trái tim mới có khả năng yêu thương như Người đã yêu thương những người thuộc
về Người đến cùng (x. Ga 13, 1). Và mỗi lần chúng ta trở lại cầu xin tha thứ,
Người tha thứ, bởi vì Người biết là chúng ta yếu đuối, chúng ta là kẻ tội lỗi.
Chúng ta là những kẻ tội lỗi có bằng cấp! Tất cả. Và Người biết rõ điều này. Và
vẫn luôn đón nhận chúng ta trong tình yêu thương của Người.
Một con đường khác là
suy niệm Lời của Thiên Chúa, đặc biệt cách cầu nguyện Lectio Divina, đọc Lời
Thiên Chúa, đọc Thánh Kinh. Tôi thường khuyến khích, và bây giờ tôi vẫn còn nhắc:
luôn có một cuốn Phúc Âm, một cuốn nhỏ, trong túi áo hay trong xách tay. Lúc đi
xa, khi chờ đợi ở phòng nha sĩ hay để làm chuyện gì, tôi đọc một đoạn Phúc Âm
và rồi suy ngẫm trong sự yên lặng. Sự thân thiết với Lời Thiên Chúa, điều này
làm cho chúng ta gần gũi với Chúa hơn. Và như thế, chúng ta có thể nghe lời
Chúa chỉ bảo cho chúng ta con đường phải đi và khuyến khích chúng ta trước
những bấp bênh và những khó khăn của cuộc đời.
Sau cùng, chúng ta gặp
gỡ tình yêu của Đức Kitô trong Giáo Hội, luôn làm chứng trong các hoạt động
khác nhau của mình cho tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Chúa Giêsu trong
các công trình lòng thương xót. Tôi sẽ đặt một câu hỏi cho anh chị em: anh chị
em có thể đọc 7 việc thiện phần xác và 7 việc thiện phần hồn không? Chúng ta
hãy can đảm nào… Hãy giơ tay lên, những ai không biết! [nhiều bàn tay đã dơ
lên]. Nhưng anh chị em thấy đấy… Có việc cho các vị đây, thưa các Đức Giám Mục!
Có việc cho các ngài rồi! Thật là quan trọng để đọc những việc thiện phần xác.
Một vài ơn thôi - chắc chắn rồi - anh chị em sẽ nhớ ra, có hết thẩy 7 việc… Và
các việc phần hồn cũng có 7 việc. Có bài tập cho anh chị em về nhà làm: đi tìm
và học các việc thiện. Tại sao? Để mang các điều này ra thực hiện. Trong cộng
đoàn Giáo Hội, tất cả đều nhằm mục đích để người ta có thể sờ mó được lòng
thương xót vô biên của Thiên Chúa. Có người tự nhủ: "Không, Thiên Chúa ở
xa. Tôi sẽ xuống hỏa ngục… Tôi đã làm bao nhiêu chuyện!". Nhưng nếu bạn đã
làm bao nhiêu chuyện, bao nhiêu là chuyện xấu, Người sẽ rất bằng lòng và sẽ ăn
mừng nếu bạn tới gần để xin tha thứ. Và đây là công việc thuyết phục mà anh chị
em phải làm với các bạn bè anh chị em, trong Phong Trào Cursillo. Bởi vì đúng
vậy, Thiên Chúa liên hoan ăn mừng! Và cũng có kẻ ganh ghét chuyện này: anh chị
em hãy nhớ tới anh con cả của người cha nhân lành (x. Lc 15, 11-32), người cha
đã mở tiệc ăn mừng vì đứa con kia đã lấy hết tiền bạc ra đi, rồi tiêu xài
"sa hoa phung phí", rồi trắng tay trở về… Thế mà ông cụ còn mở tiệc
ăn mừng. Đó chính là chuyện lạ đời nơi Thiên Chúa chúng ta! Người liên hoan vui
mừng khi một kẻ tội lỗi đầy đầu trở lại. Cái đó, thật là tốt lành.
Phương pháp truyền giáo
của Phong Trào Cursillo chính xác được sinh ra từ sự mong muốn tình bạn thân
thiết này đối với Thiên Chúa, từ đó toát ra tình bạn với anh em. Từ thuở ban
đầu, họ đã hiểu được rằng chỉ trong tình bạn đích thực mới có thể chuẩn bị và
tháp tùng người ta trên hành trình của họ, một con đường trải nghiệm trong ân
sủng của Thiên Chúa và dẫn tới niềm vui trở thành những tông đồ giáo dân của
đời sống hàng ngày. Và như vậy, từ đó, hàng ngàn người trên toàn thế giới đã
được trợ giúp để lớn lên trong cuộc đời đức tin. Trong bối cảnh vô danh và cô
lập tiêu biểu hiện nay của các thành phố chúng ta, thật quan trọng biết bao tầm
cỡ đón tiếp, tầm cỡ gia đình và nhân bản, mà anh chị em đã cống hiến cho các
nhóm gặp gỡ của anh chị em.
Kết tình bạn. Sẽ có vấn
đề, ở chỗ này, chỗ khác… Luôn có những vấn đề xẩy ra. Nhưng phải làm cho tình
bạn lớn lên. "Nhưng tâu Đức Thánh Cha, khi chúng con làm cho tình bạn lớn
lên, thì những tranh cãi, những ghen tỵ, những ganh ghét cũng lớn theo…"
Chúa phán gì nào? Khi ma quỷ gieo rắc mầm mống bất hòa, mặc kệ cho nó mọc. Anh
chị em gieo trồng hạt giống tốt là tình bạn. Và sự bất hòa, vào lúc thu hoạch,
nó sẽ bị đốt đi còn hạt giống tốt sẽ cho hoa trái tốt. Tôi yêu cầu anh chị em
hãy luôn luôn gìn giữ bầu khí bằng hữu và huynh đệ trong đó anh chị em cầu
nguyện và chia sẻ hàng tuần những trải nghiệm, những thành công và thất bại
trong việc tông đồ.
Điều này khiến tôi nhớ
đến một người phụ nữ, sinh trưởng trong một gia đình vô thần, và bà ta cũng là
vô thần: không phải là bất khả tri, mà vô thần. Nhưng bà là một người đàn bà
lương thiện, một người chuyên nghiệp, một người hành nghề và có chồng, con,
nhưng không có tôn giáo. Một trong những người con gái của bà đã gặp được Chúa
Giêsu Kitô, hay đúng hơn, cô ta đã được Chúa Giêsu Kitô tìm thấy. Cô đã trở lại
đạo và có một đời sống Kitô hữu. Và bà mẹ cô đã tôn trọng điều này: "Con
gái à, đó là sự lựa chọn của con. Hãy đi tới! Mẹ, thì mẹ không tin, nhưng con,
thì con hãy tiến lên!". Năm tháng qua đi, cô con gái là một người công
giáo thuần thành, có thể nói cô đã là một người công giáo đấu tranh – tôi không
mấy ưa cái từ này, nhưng cứ nói để cho dễ hiểu. Rồi bà mẹ, già đi, lúc đó đã
hơn 80, và ngã bệnh, bà gần với cái chết rồi, nhưng bà còn tỉnh táo. Hôm trước
ngày bà chết, khi người con gái hầu bên giường bệnh để săn sóc bà, bà đã hỏi
con bà câu này: "Con à, nói cho mẹ biết – bà chưa bao giờ đặt câu hỏi này
bởi vì bà tôn trọng con bà – con cảm thấy gì khi con cầu nguyện?". Và
người con, rất tôn kính mẹ mình, đã thưa rằng bà đã thưa chuyện cùng Thiên
Chúa, cùng Chúa… Và chính như thế đó mà đã khởi đầu một cuộc nói chuyện về chủ
đề này, nhẹ nhàng và bình tĩnh. Rồi hai mẹ con chuyển sang đề tài khác, và rồi
lại trở về đề tài này. Sau cùng bà mẹ nói: - "Con có hạnh phúc vì những gì
con tìm thấy trong đạo không?" – "Dạ thưa mẹ có, bởi vì con tin Chúa
Giêsu, và con tin là Chúa Giêsu yêu thương chúng ta". – "Mẹ thật cũng
uớc ao cảm thấy như thế:" Và người con đã có can đảm thưa với bà: "Mẹ
ơi, mẹ nói là mẹ ước ao thật hả?" – "Đúng! Nhưng quá trễ rồi con
…" – "Không khi nào đâu mẹ ạ. Mẹ có muốn con Rửa Tội cho mẹ không?".
Và bà mẹ đã trả lời – "Có!". Người con đã không thể mời một linh mục
bởi vì bà mẹ có thể sẽ sợ hãi. Người con đã làm Phép Rửa cho bà mẹ và hai giờ
đồng hồ sau, bà mẹ đã đi vào hôn mê và bà tắt thở lúc nữa đêm. Đó là những phép
lạ của Thiên Chúa qua sự thân cận, qua sự phục vụ. Không lôi kéo! Người con gái
này đã không hề lôi kéo. Tôi biết khá rõ về cô này, đến độ cô đã đến tìm tôi để
thuật lại những gì cô đã làm chỉ sợ mình đã làm sai. "Không, con làm tốt
lắm! Con đã làm cho mẹ con được vào nước Thiên Đàng!". Nhưng cần phải có
lòng kiên nhẫn. Phải kiên nhẫn. Sự lôi kéo không phải là kiên nhẫn! "Bạn
hãy đọc cái này, làm cái này, đến chỗ này, đến chỗ kia", họ gõ cửa… Không,
không. Tình bạn. Và như thế là gieo hạt, trong tình bạn. Và gieo hạt trong tình
bạn là một sự đền tạ đích thực.
Trong những buổi hội
nhóm, quan trọng là phải thêm vào những khoảng thời gian giúp mở ra cho một tầm
vóc xã hội và Giáo Hội rộng lớn hơn, bằng cách liên hệ với những người đã tiếp
cận với đặc sủng của anh chị em mà không thường xuyên tham gia vào một nhóm.
Quả vậy, Giáo Hội là một "bà mẹ với tấm lòng rộng mở" mời gọi chúng
ta thỉnh thoảng hãy "chậm bước lại", hãy "để sang một bên lo âu
để nhìn thẳng vào mắt nhau và lắng nghe", hãy "khước từ những khẩn
cấp để đồng hành với kẻ đang đứng ở bên lề đường" (Tông huấn Evangelii Gaudium,
46). Thật là đẹp khi giúp đỡ mọi người, kể cả người có khó khăn nhất để sống
đức tin của mình, để luôn tiếp cận với người mẹ đó, luôn luôn gần gũi gia đình
to lớn này chính là Giáo Hội.
Những năm gần đây, tại
Argentina, đã có vài vấn đề với Phong Trào Cursillo, nhưng đó là những vấn đề
bên ngoài. Bởi vì ngày trước, người ta đã làm việc đến một điểm nào đó, và rồi
có ngày thứ Bẩy, ngày Chúa Nhật, có lẽ cả ngày thứ Hai, có lẽ … Người ta có thể
làm điều đó. Ngày nay, người ta làm việc ngày thứ Bẩy và cả ngày Chúa Nhật. Và
họ đã không tìm được thời gian cho các Khóa Ba Ngày mạnh mẽ trong cầu nguyện.
Họ có thể sẽ mất lương, mất tiền thưởng và họ còn có nguy cơ mất việc. Và họ đã
tìm cách thích hợp đặc sủng của họ với tình trạng này. Trong tình trạng này
phải làm thế nào? Cũng như các Kitô hữu đã làm, anh chị em hãy hình dung, vào
thời quốc xã (nazi) và vào thời cộng sản: họ đã tìm cách dậy giáo lý một cách
khác, ở những thời điểm khác, cử hành thánh lễ chui… Tôi không biết. Tìm kiếm
những những cách thức để tiến lên phía trước với đặc sủng của anh chị em. Điều
đó rất quan trọng. Đừng để mình bị chặn lại bởi những điều kiện ngoại lai.
Tôi khuyến khích anh
chị em hãy "luôn đi xa hơn nữa", trung thành với đặc sủng của anh chị
em! Hãy giữ cho sống động lòng hăng say của anh chị em, ngọn lửa của Chúa Thánh
Linh vốn luôn thôi thúc các môn đệ Đức Kitô đến với những ai đang ở ngoài xa,
hãy "đi ra khỏi sự tiện nghi của mình và biết có can đảm đến tận những
vùng ngoại vi đang cần ánh sáng Phúc Âm" (ibid 20). Anh chị em đã từng
nghe, tôi cũng đã từng nhiều lần nhắc nhở: trong những thành phố lớn, những
thành phố Kitô giáo, vả kể cả trong các gia đình Kitô hữu, có những trẻ em
không biết làm dấu Thánh Giá. Và sự ngoại giáo hóa của xã hội đặt vấn đề với
chúng ta: anh chị em hãy làm gì để Phúc Âm hóa đi. Chúa Thánh Linh thôi thúc
chúng ta đi ra khỏi sự tiện nghi của cá nhân mình. Thật quá đẹp khi loan báo
với mọi người tình yêu của Thiên Chúa đã cứu độ và ban ý nghĩa cho cuộc đời!
Giúp đỡ mọi người, nam cũng như nữ, khám phá ra vẻ đẹp của đức tin và của cuộc
sống ơn phúc, có thể hưởng được trong
Giáo Hội là mẹ của chúng ta! Có những cộng đoàn Kitô hữu công giáo - phải, có
những cộng đoàn như thế! – nơi người ta không hề nói đến đời sống ơn phúc,
không hề nói đến cái đẹp có được Ba Ngôi trong chúng ta, sự hiện diện của Thiên
Chúa hằng sống trong chúng ta. Và nhiệm vụ của anh chị em là ra đi mang đến tin
mừng này: Thiên Chúa ở trong chúng ta, Thiên Chúa trong chúng ta. Chính đó là
ơn phúc! Giúp đỡ những người nam, nữ của ngày hôm nay tìm ra vẻ đẹp của đức tin
và của đời sống ơn phúc. Và anh chị em sẽ làm chuyện này nếu anh chị em ngoan
hiền, trong một thái độ khiêm nhường và tin tưởng, được dẫn dắt bởi người mẹ
thánh này đang luôn đi tìm thiện ích cho tất cả con cái mình; nếu anh chị em
sống hài hòa với các vị chăn dắt anh chị em và hiệp nhất với các ngài trong sứ
vụ đem đến cho mọi người niềm vui Phúc Âm.
Trước khi ban phép
lành, tôi muốn coi lại những câu hỏi, xem có điều gì tôi chưa nói… "Làm
thế nào để tin tưởng vào Chúa Thánh Linh đến độ dám loan truyền lòng thương xót
của Thiên Chúa đến nơi mà người ta không tìm kiếm Người?". Nếu bạn không
tin tưởng vào Chúa Thánh Linh, thì bạn về nhà đi! Và hãy đi kiếm một tôn giáo
khác bất khả tri hơn, giáo điều hơn! Chúa Giêsu đã phán dạy chúng ta rằng:
"Thầy không để anh em mồ côi, Thầy sẽ gửi Thánh Thần đến cho anh em".
Và Chúa Thánh Thần làm gì? Hai chuyện, Người nhắc cho chúng ta những gì Chúa
Giêsu đã phán dạy chúng ta và dạy bảo cho chúng những gì chúng ta phải làm. Và
tiếp theo, tin tưởng vào Chúa Thánh Linh, thật là kỳ diệu! Biết được lúc nào
Chúa Thánh Linh thúc đẩy bạn. Tôi thích nhất nghĩ tới ông Philiphê, khi Thánh
Thần phán bảo ông: "Đi theo con đường này", con đường đi tới Gaza (x.
Cv 8, 26-40). Và ông đi theo. Đến một điểm, ông nhìn thấy một cỗ xe ngựa di
chuyển, và ngồi trong đó, có một ông bộ trưởng kinh tế của nước Ethipia của nữ
hoàng Candace, ông ta đang đọc sách Isaia… Họ bắt chuyện: "Xin ông giải
thích cho tôi chuyện này…". Và rồi khi họ tìm được chỗ có nước, ông bộ
trưởng kinh tế xin được nhận Phép Rửa… Thánh Thần dẫn dắt bạn. Chính là Thánh
Thần! Bạn hãy tin tưởng vào Thánh Thần. Hãy nghĩ tới ông Philiphê, hãy nghĩ tới
tất cả những người, tất cả những ai tin tưởng vào Thánh Thần. Thật là đẹp khi
đọc sách Tông Đồ Công Vụ: sau lễ Ngũ Tuần, những chuyện mà Thánh Thần đã làm!...
Những chuyện to lớn! Và làm cho người ta tin tưởng..
"Trong mọi phong
trào, người ta mạnh mẽ cảm thấy một đòi hỏi kép: lòng trung thành với đặc sủng
tiên khởi và sự cần thiết có một sự thay đổi và một sự canh tân để đáp trả và
biến đổi các hoàn cảnh". Và vấn đề là: "Làm sao duy trì hai áp lực
này một cách hài hòa? Làm sao phân định sự canh tân mà Thánh Thần soi sáng với
sự canh tân mà trái lại, sẽ làm cho rời xa đặc sủng? Làm sao hiểu được nếu một
sự trung thành nào đó với đặc sủng tiên khởi lại là một sự cứng nhắc hơn là một
sự trung thành đích thực với Chúa Thánh Thần?". Đây là điều quan trọng.
Hiểu và biết các tinh thần: "Các bạn đừng tin tưởng, các bạn thân mến, vào
mọi tinh thần", thánh tông đồ đã nói với chúng ta thế. Biết được khi nào
một thiên hứng hài hòa với đắc sủng khởi thủy và khi nào nó không. Khi bạn đi
xa, bạn tìm được những tình huống khác, những nền văn hóa khác và đặc sủng tiên
khởi phải được diễn dịch cho nền văn hóa đó. Dịch thuật. Nhưng đừng phản dịch!
Cái đó phải là đặc sủng, nhưng được phiên dịch ra! "Tôi thì tôi không muốn
có vấn đề, tôi theo đặc sủng tiên khởi…". Như thế bạn sẽ là một cuộc triển
lãm đẹp, một bảo tàng viện. Bạn sẽ làm cho Phong Trào của bạn thành một viện
bảo tàng những đồ vật mà ngày nay không dùng được nữa. Mọi đặc sủng được kêu
gọi phải lớn lên! Tại sao? Bởi vì nó mang Chúa Thánh Linh trong nó và Chúa
Thánh Linh làm cho lớn lên! Mọi đặc sủng đền phải chạm trán với nhưng văn hóa
khác, với những cách suy nghĩ khác, với những giá trị khác. Và nó làm thế nào?
Nó để cho Chúa Thánh Linh dẫn dắt nó. Ở đây, tôi phải làm cái này, ở kia tôi
khải làm cái kia… Và bây giờ tôi làm thế nào? Bạn hãy cầu nguyện, hãy cầu xin!
Cầu nguyện: không cầu nguyện, không
Phong Trào nào có thể tiến lên được. Không Phong Trào nào cả!
Tôi cảm ơn anh chị em
một lần nữa vì cuộc gặp gỡ này. Tôi cảm ơn anh chị em vì tất cả những gì anh
chị em đã làm cho Giáo Hội, những điều quá tốt đẹp: giúp cho người ta gặp gỡ
Chúa Giêsu, giúp cho người ta hiểu được cái đẹp được sống trong ơn phúc của
Thiên Chúa. Thật là đẹp! Tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều và tôi xin anh chị em
vui lòng, cầu nguyện cho tôi. Cầu nguyện cho tôi bởi vì Đức Giáo Hoàng cũng
phải trung thành với Chúa Thánh Linh.
Và bây giờ, tôi ban
phép lành cho anh chị em, nhưng chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện Đức Trinh Nữ
Maria, Mẹ chúng ta. Kính mừng Maria…
[Đức Giáo Hoàng ban phép lành]. Và
anh chị em đừng quên học 7 việc lành về thể xác và 7 việc lành về tinh thần.
Bản dịch tiếng Pháp: Constances Roques (Zenit)
Bản dịch tiếng Việt: Mai Khôi (ghxhcg.com)
(12 mai 2015) ©
Innovative Media Inc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét