Ơn nước
mắt để hối cải không đạo đức giả
Bài giảng lễ Thứ Tư Lễ Tro (toàn văn bản dịch)
Rôma – 18/02/2015 (Zenit.org)
Đầu Mùa Chay này, Đức Giáo Hoàng khuyến khích
"hãy cầu xin ơn khóc lóc, để khiến cho kinh nguyện và hành trình sám hối
của chúng ta luôn mang tính thành thật và không đạo đức giả".
Mùa Chay bắt đầu ngày Thứ Tư Lễ Tro,
18/02/2015 này, theo truyền thống cũng là "chặng thứ nhất" của Mùa
Chay ở Rôma: một truyền thống cổ đại đề nghị một cuộc hành hương mỗi ngày đến
viếng các nhà thờ khác nhau của thành phố Rôma, trong Mùa Chay, Tuần Thánh, và
Tuần Lễ Đầu Phục Sinh.
Đức Giáo Hoàng đã chủ sự chặng này trước lúc
16giờ30, tại nhà thờ Biển Đức Thánh Anselme, trên ngọn đồi Aventin. Sau cuộc
rước kiệu đền tội cổ truyền - với các Đức Hồng Y, tổng giám mục và giám mục,
các tu sĩ dòng Thánh Anselme, các Cha dòng Đa Minh của dòng Thánh Nữ Sabina, và
các giáo dân - từ Anselme đến Sabina, Đức Giáo Hoàng đã chủ tế Thánh Lễ trong
đó ngài đã làm phép và đặt tro.
"Hòa giải giữa chúng ta và Thiên Chúa
chỉ có thể thực hiện nhờ vào lòng thương xót của Cha, là Đấng, vì yêu thương
chúng ta, đã không ngần ngại hy sinh Con Một của Người", Đức Giáo Hoàng đã
nhấn mạnh trong bài giảng lễ của ngài.
Ngài đã mời gọi hãy tự hỏi "Tôi có khóc không
?... Khóc lóc có là cầu nguyện không?". Quả vậy, nước mắt giúp "thanh
tẩy" tâm hồn. "Những kẻ đạo đức giả không biết khóc; họ đã quên khóc
như thế nào; họ không cầu xin ơn biết khóc".
A.K.
Bài giảng lễ của Đức Giáo Hoàng
Phanxicô
Là dân của Thiên Chúa,
hôm nay chúng ta bắt đầu hành trình Mùa Chay, mùa để chúng ta tìm cách thống
hợp chặt chẽ hơn với Chúa Giêsu, để chia sẻ mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của
Người.
Phụng vụ Ngày Thứ Tư Lễ
Tro đề nghị với chúng ta trước hết một đoạn sách tiên tri Giô-en, được Thiên
Chúa sai đến để kêu gọi dân chúng đền tội và xám hối, bởi vì một trận thiên tai
(nạn châu chấu tràn ngập) đã tàn phá vùng Juđêa. Chỉ có Chúa có thể cứu khỏi
tai họa này và vì thế cần phải cầu khẩn Người bằng kinh nguyện và bằng chay
tịnh, và tự thú nhận tội lỗi mình ra.
Ngôn sứ nhấn mạnh phải
sám hối từ nội tâm: "Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta" (Ge 2, 12)
"Hết lòng"
trở về với Chúa có nghĩa là bắt đầu hành trình của một sự hối cải không phải
hời hợt và tạm bợ, mà thay vào đó là một lộ trình thiêng liêng ở nơi sâu thẳm
nhất của con người chúng ta. Tâm hồn là trung khu của tình cảm chúng ta, là
trung tâm nơi những chọn lựa và thái độ của chúng ta chín mùi.
Câu nói "Các ngươi
hãy hết lòng trở về với Ta" này không chỉ liên hệ tới những con người
riêng lẻ, mà còn lan rộng ra đến toàn thể cộng đoàn, đó là một sự hối cải được
gửi đến tất cả mọi người: "Hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh,
triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi cũng như trẻ thơ còn đang bú! Tân
lang hãy ra khỏi loan phòng, tân nương hãy rời bỏ phòng khuê! (Ge 2, 16)
Ngôn sứ đặc biệt dừng ở
kinh cầu của các linh mục, lưu ý là kinh cầu phải kèm theo nước mắt. Điều này
có ích, cho tất cả, nhưng đặc biệt cho chúng tôi, các linh mục, ở đầu Mùa Chay
này, ơn nước mắt, để khiến cho lời cầu nguyện của chúng ta và cho con đường hối
cải của chúng ta luôn đích thực hơn và không đạo đức giả. Cũng sẽ có ích cho
chúng ta nếu tự đặt câu hỏi: "Tôi có khóc không? Đức Giáo Hoàng có khóc
không? Các Đức Hồng Y có khóc không? Các Đức Giám Mục có khóc không? Các đấng
thánh hiến có khóc không? Các linh mục có khóc không? Khóc có là cầu nguyện
không?
Đó chính là thông điệp
của bài Phúc Âm ngày hôm nay. Trong đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu, Chúa
Giêsu đọc lại ba công việc đạo đức được dự trù bởi Luật Mô-sê: bố thí, cầu nguyện và chay tịnh. Theo
thời gian, những lề luật đó đã bị han gỉ của chủ nghĩa hình thức bề ngoài ăn
mòn, hay kể cả đã biến thành một dấu chỉ danh vọng xã hội. Chúa Giêsu làm nổi
bật một cám dỗ chung trong ba công việc này, được tóm gọn trong tính đạo đức
giả (Người đã nêu lên ba lần): "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải
coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy… Khi bố thí, đừng có khua chiêng
đánh trống như bọn đạ đức giả… Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức
giả: chúng thích đứng… cho người ta thấy… Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ
rầu rỉ như bọn đạo đức giả" (Mt 6, 1.2.5.16). Thưa anh em, như anh em
biết, bọn đạo đức giả không biết khóc; họ đã quên không biết khóc như thế nào:
họ không cầu xin ơn nước mắt.
Khi làm việc thiện, trong
lòng chúng ta phát sinh một cách gần như là bản năng, mong muốn được khen ngợi
và thán phục vì việc thiện đó, muốn thỏa mãn vì công việc đó. Chúa Giêsu mời
gọi chúng ta hãy làm những việc đó không hề phô trương, và chỉ duy nhất trông
cậy vào phần thưởng của Cha "Đấng thấu suốt những gì kín đáo" (Mt 6,
4.6.18).
Anh chị em thân mến,
Chúa thương xót chúng ta không hề mệt mỏi, Người muốn ban chúng ta thêm một lần
nữa sự tha thứ của Người - tất cả chúng ta đều cần – khi mời gọi chúng ta trở
về với Người với một tâm hồn mới mẻ, được thanh tẩy khỏi sự dữ, được thanh tẩy
bởi nước mắt, để can dự vào niềm vui của Người. Làm thế nào để đón nhận sự mời
gọi này? Thánh Phaolô gợi ý cho chúng ta
trong bài đọc Hai ngày lễ hôm nay: "Nhân danh Đức Kitô; chúng tôi nài xin
anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa" (2 Cr 5, 20). Nỗ lực sám hối này không
chỉ là một việc của con người. Chính là "để cho mình được hòa giải".
Sự hòa giải giữa chúng ta và Thiên Chúa chỉ có thể thực hiện nhờ lòng thương
xót của Cha là Đấng, vì yêu thương chúng ta, đã không ngần ngại hy sinh Con Một
của Người. Quả vậy, Đức Kitô là Đấng công chính và không hề tội lỗi đã bị Thiên
Chúa biến thành hiện thân của tội lỗi cho chúng ta (x. 2 Cr 5, 21) khi Người
gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên cây Thánh Giá, và như thế Người đã cứu chuộc
chúng ta và biện minh cho chúng ta trước ngai Thiên Chúa. "Nơi Người"
chúng ta có thể trở nên công chính, "nơi Người", chúng ta có thể thay
đổi, nếu chúng ta đón nhận ơn phúc của Thiên Chúa và đừng để qua đi một cách vô
ích "thời thi ân" (2 Cr 6, 2). Xin anh chị em hãy vui lòng dừng chân
giây lát để chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa.
Với ý thức này, chúng
ta hãy khởi sự hành trình Mùa Chay, tin tưởng và vui tươi. Mong Đức Mẹ Maria Vô
Nhiễm Nguyên Tội ủng hộ trận chiến thiêng liêng của chúng ta chống lại tội lỗi,
xin Mẹ đồng hành với chúng ta trong cái thời thi ân, để chúng ta có thể cùng
hát lên niềm vui chiến thắng trong ngày Phục Sinh.
Như dấu chỉ ý chí muốn
để được hòa giải với Thiên Chúa, ngoài nước mắt sẽ được che dấu, trước mọi
người, chúng ta thực hành cử chỉ đặt tro trên đầu. Chủ tế đọc những lời này:
"Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất" (St 3, 19), hay nhắc lại
lời kêu gọi của Chúa Giêsu: "Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng"
(Mc 1, 15). Hai câu nghi thức này là một sự nhắc nhở về thực tế của kiếp sống
con người: chúng ta là những tạo vật có giới hạn, tội lỗi, luôn cần sám hối và
hoán cải. Trong thời đại của chúng ta, lắng nghe và đón nhận sự nhắc nhở này
thật là quan trọng biết bao! Lời mời gọi sám hối như vậy thúc đẩy sự trở lại,
như người con trong chuyện dụ ngôn, trong vòng tay của Thiên Chúa, là Cha nhân
từ và giầu lòng thương xót, để khóc trong vòng tay Người, để phó thác cho Người
và trông cậy vào Người.
Bản dịch tiếng Pháp: Anne Kurian (Zenit)
Bản dịch tiếng Việt: Mạc Khải (ghxhcg.com)
(18 février 2015) ©
Innovative Media Inc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét