Trả lại danh dự cho hôn nhân và gia đình
Bài giáo lý ngày 22 tháng 4 năm 2015 (bản dịch
toàn văn)
Rôma – 22/4/2015 (Zenit.org)
Chống với "dịch bệnh ngờ vực, hoài nghi,
cho đến thù địch, đang lan rộng trong nền văn minh của chúng ta đối với một
giao ước giữa người nam và người nữ", Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi hãy
"trả lại danh dự cho hôn nhân và gia đình".
"Sự mất giá trị xã hội của giao ước ổn
định và sinh sản của người nam và người nữ là một sự mất mát cho tất cả mọi
người", ngài đã than phiền trong bài giáo lý ngài đã tuyên giảng sáng ngày
thứ Tư 22/4/2015, trên quảng trường thánh Phêrô.
"Nếu chúng ta không tìm được một sự bùng
phát cảm tình cho giao ước này, có khả năng đặt các thế hệ mới vào nơi tránh
khỏi hoài nghi và thờ ơ, thì con cái sau này sẽ ra đời ngày càng bị mất
gốc", ngài cảnh báo.
Ngài đã nhấn mạnh vẻ đẹp của cuộc mạo hiểm
đôi lứa: "Người đàn ông tìm được người phụ nữ, họ hội ngộ cùng nhau và
người đàn ông phải bỏ lại cái gì để tìm được nàng một cách dư đầy… Điều này có
nghĩa là bắt đầu một con đường mới. Người đàn ông hoàn toàn của người phụ nữ và
người phụ nữ hoàn toàn là của người đàn ông".
A.K.
Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng
Phanxicô
Anh chị em thân mến,
Trong bài giáo lý trước về gia đình, tôi đã dừng lại trên phần đầu của
công trình tạo dựng con người, trong chương đầu của sách Sáng Thế, trong đó có
viết: "Thiên Chúa sáng tạo con người
theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,
Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ" (St 1, 27).
Hôm nay, tôi muốn hoàn tất suy nghĩ này bằng sự tích thứ nhì mà chúng ta
tìm thấy trong chương hai. Ở đây, chúng ta đọc rằng Đức Chúa, sau khi đã tạo
dựng trời và đất, "lấy bụi từ đất
nặn ra con người; thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh
vật" (St 2, 7). Đó là đỉnh
điểm của công trình sáng tạo. Nhưng còn thiếu điều gì: Thiên Chúa đặt con người
trong một khu vườn để con người trồng cấy và coi sóc đất đai (x. St 2, 15).
Thánh Thần Thiên Chúa,
Đấng đã gợi ý cho Thánh Kinh, trong một lúc, đã ám chỉ hình ảnh người đàn ông
sống một mình – chàng thiếu thốn cái gì – không có người phụ nữ. Và Người gợi ý
Thiên Chúa, gần như tình cảm của Thiên Chúa đang nhìn ngắm chàng ta, nhìn ngắm
ông Ađam một mình trong vườn: chàng ta tự do, chàng ta là chúa tể… nhưng chàng
chỉ có một mình. Và Thiên Chúa thấy điều này "không tốt đẹp": dường
như là đang thiếu một sự hiệp thông, chàng ta thiếu một sự hiệp thông, thiếu
một sự "viên mãn". "Con
người ở một mình thì không tốt". Thiên Chúa phán, và Người thêm rằng:
"Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó" (St 2, 18).
Lúc đó Thiên Chúa giới
thiệu với con người tất cả muông thú; con người cho mỗi con vật một cái tên và
đây là một hình ảnh khác về tính vương giả của con người trên vạn vật -, nhưng
con người không tìm thấy con vật nào giống như mình. Con người tiếp tục ở một
mình. Cuối cùng, khi Thiên Chúa đưa người phụ nữ tới, con người hân hoan nhận
biết ra rằng tạo vật này, và chỉ tạo vật này mới là thành phần của mình:
"đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi" (St 2, 23).
Cuối
cùng, có một sự phản chiếu, một sự qua lại. Khi một người, - đây là một thí dụ
để hiểu rõ điều này - muốn nắm tay một người khác, thì phải có người đó ở trước
mặt: nếu nắm tay mà không có ai cả thì bàn tay mình vẫn trống không… thiếu đi
một sự qua lại. Người đàn ông lúc khởi thủy là thế đó, chàng ta đã thiếu cái gì
để tới được sự viên mãn của mình, chàng ta thiếu sự qua lại. Người phụ nữ không
phải là một "phiên bản" của người đàn ông; nàng đến trực tiếp từ cử
chỉ tạo dựng của Thiên Chúa. Hình ảnh "rẽ xương sườn" không hề biểu
lộ sự thua kém hay sự lệ thuộc, mà trái lại, nó nói lên người đàn ông và người
phụ nữ đều cùng một thể chất và mang tính bổ sung, và họ có một sự qua lại. Và
sự kiện mà – vẫn trong dụ ngôn - Thiên Chúa làm nên người phụ nữ trong lúc
người đàn ông đang ngủ, chính xác nhấn mạnh rằng nàng không bao giờ là một tạo
vật của người đàn ông, nhưng của Thiên Chúa. Điều này cũng gợi lên chuyện khác:
để tìm được người phụ nữ - và chúng ta có thể nói, để có thể tìm được tình yêu
trong người phụ nữ -, người đàn ông trước hết phải mơ về nàng và rồi mới tìm
được nàng.
Lòng tín nhiệm của
Thiên Chúa vào người đàn ông và người phụ nữ, những người mà Người đã gửi gấm
trái đất, là rộng lượng, trực tiếp và tràn đầy. Người tin tưởng họ. Nhưng đúng
lúc đó, ác thần bơm vào đầu óc họ sự ngờ vực, sự hoài nghi, sự nghi kỵ. Cuối
cùng đã xẩy tới sự bất tuân giới luật đang bảo vệ họ. Họ rơi vào hoang tưởng
toàn năng đã làm ô nhiễm tất cả, phá hoại sự hài hòa. Chúng ta cũng vậy, chúng
ta cũng nhiều khi cảm thấy cái hoang tưởng này trong tất cả chúng ta.
Tội lỗi đã sinh ra lòng
nghi kỵ và sự chia rẽ giữa người đàn ông và người phụ nữ. Quan hệ của họ sẽ bị
đe dọa bởi hàng ngàn những hình thức của lạm dụng và lệ thuộc, của quyến rũ lừa
bịp và của sự ngạo nghễ nhục nhã, cho đến những hình tức bi thảm và hung bạo
nhất. Lịch sử còn mang dấu vết. Chúng ta thử nghĩ đến những thái cực tiêu cực
của các nền văn hóa phụ hệ chẳng hạn. Chúng ta hãy nghĩ tới vô số những hình
thức chồng chúa vợ tôi, trong đó, người phụ nữ bị coi như hạ cấp. Chúng ta hãy
nghĩ tới sự công cụ hóa và sự buôn bán thân xác người phụ nữ trong nền văn hóa
hiện nay của các phương tiện truyền thông. Nhưng chúng ta cũng hãy nghĩ tới
dịch bệnh nghi kỵ, hoài nghi, và đến tận thù nghịch mới đây đang lan tràn trong
nền văn hóa của chúng ta - đặc biệt xuất phát từ một sự nghi kỵ dễ hiểu của phụ
nữ - đối với một giao ước giữa người đàn ông và người phụ nữ, vốn có khả năng
vừa làm cho sự thân mật tinh tế hơn và gìn giữ phẩm giá của sự khác biệt.
Nếu chúng ta không tìm
được một sự bùng phát cảm tình cho giao ước này, có khả năng đặt các thế hệ mới
vào nơi tránh khỏi hoài nghi và thờ ơ, thì con cái ra đời sau này sẽ ngày càng
bị mất gốc ngay từ lúc còn bú mẹ. Sự mất giá trị xã hội của giao ước ổn định và
sinh sản của người nam và người nữ là một sự mất mát cho tất cả mọi người.
Chúng ta phải trả lại danh dự cho hôn nhân và gia đình! Thánh Kinh nói một điều
thật đẹp: người đàn ông tìm được người phụ nữ, họ hội ngộ cùng nhau và người
đàn ông phải bỏ lại cái gì để tìm được nàng một cách dư đầy. Vì thế người đàn
ông sẽ từ giã cha mẹ mình để đến với nàng. Thật là đẹp! Điều này có nghĩa bắt
đầu một con đường mới. Người đàn ông hoàn toàn của người phụ nữ và người phụ nữ
hoàn toàn là của người đàn ông.
Việc gìn giữ giao ước
này của người đàn ông và người phụ nữ, dù rằng họ có là những kẻ tội lỗi và bị
thương tích, hổ thẹn và bị sỉ nhục, nghi kỵ và hoang mang, đối với tín hữu
chúng ta, quả là một ơn gọi khắt khe và lý thú, trong tình hình ngày hôm nay.
Cũng sự tích về tạo dựng và tội tổ tông đã kết luận như sau: "Đức Chúa là
Thiên Chúa làm cho con người và vợ con người những chiếc áo bằng da và mặc cho
họ" (St 3,21). Đây là một hình ảnh âu yếm đối với cặp vợ chồng tội lỗi đã khiến
chúng ta ngạc nhiên: lòng nhân ái của Thiên Chúa đối với người nam và người nữ!
Đây là hình ảnh của sự bảo bọc cha hiền của đôi vợ chồng con người. Thiên Chúa
đích thân chăm sóc và che chở cho tác phẩm của Người.
Bản dịch tiếng Pháp: Constance
Roques (Zenit)
Bản dịch tiếng Việt: Mạc Khải
(ghxhcg.com)
(22 avril 2015) © Innovative Media Inc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét